Mùa Đông và Anh

Title: Mùa Đông và Anh

Author: Shinozuka Kazuma (Yunho Sama)

Pairing: Akashi Seijuro/Furihata Kouki

Rating: T

Disclaimer: tất cả các nhân vật trong Kuroko no Basket không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả

Category: Romance, Boy's love

Summery: Họ gặp nhau vào một buổi sớm mùa đông... và có lẽ đó là mùa đông tuyệt vời nhất mà họ từng có...

Chap 1

Không như mọi ngày, Akashi Seijuro cảm thấy khá mệt mỏi vì cơn nhức đầu đã làm phiền cậu từ tối hôm qua cho đến tận sáng. Cũng do trận mưa rào ngày hôm qua bất ngờ đổ xuống khi Akashi đang tập chạy, thực ra cậu có thể dừng lại và trú ở đâu đó, nhưng không hiểu sao cậu không làm thế...

Akashi rời giường trước lúc người giúp việc tới đánh thức. Mùa đông nên trời khá tối dù có là sáng sớm, vừa bước chân ra vườn là cái lạnh lẽo đã nhanh chóng luồn lách vào lớp áo mỏng và lan ra khắp cơ thể cậu. Akashi không có ý định trở vào trong, cậu cúi người cầm lên một quả bóng rổ và bắt đầu rê bóng một cách ngẫu nhiên không theo bất kì một kĩ thuật nào. Tiếng nện bóng vang lên rõ rệt trong không gian vắng lặng cho đến khi, một tiếng động khác tương tự dần trở nên to hơn...

Tiếng động không thể nói là lớn nhưng lại vô cùng rõ rệt khi mọi thứ đều yên tĩnh thế này. Thì ra là một quả bóng rổ đập vào cánh cổng sắt cao lớn. Akashi đứng ngay gần đó và lạnh lùng hướng đôi mắt về phía cổng, tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập theo sau tiếng "coong" ban nãy. Một thằng nhóc! 

Chàng trai vừa mới xuất hiện nhanh chóng nhặt quả bóng bị rơi lên, khi ngẩng mặt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của một chàng trai khác đang đứng đó không xa... Qua cánh cổng sắt, ánh mắt họ giao nhau và có lẽ chỉ mình Furihata là thấy ngạc nhiên... Cậu chưa được gặp ai có đôi mắt như vậy.

Furihata có chút bối rối vì sự phiền phức mình đem lại cho chủ căn nhà rất.lớn này, cậu hơi ấp úng xin lỗi, cái tật nói lắp của Furihata có lẽ thật khó sửa cho nổi.

"Xin... Xin lỗi nếu đã làm phiền cậu! Tôi... Lỡ... Lỡ đánh rơi quả bóng"

"..."

Thực ra chỉ cần nói vậy mà thôi là có thể đi được rồi, nhưng Furihata lại đứng yên ở đó chờ người kia lên tiếng 

"Cậu chơi bóng rổ?"- một câu hỏi có lẽ không mấy phù hợp trong tình huống hiện tại

"À... Ừm! Hình như cậu cũng như vậy?"- Furihata hướng đôi mắt về phía quả bóng đang nằm cạnh chân Akashi.

"Có muốn chơi một ván không?"- Akashi hờ hững yêu cầu, có lẽ chơi bóng hai người sẽ tốt hơn là một người.

"Hả?? À thì..."- Furihata chưa bao giờ là tuyển thủ chính thức cả, cậu không như Kagami hay Kuroko, những đồng đội của cậu. Họ biết cách đấu với một đối thủ khác, còn Furihata đơn giản chỉ ngồi trên ghế dự bị và cổ vũ hết mình mà thôi. 

"Có lẽ... Đó không phải là một ý kiến hay đối với tôi"- Furihata lịch sự từ chối với nụ cười ngượng nghịu.

Akashi im lặng và hơi thở ra

"Vậy à?"-... Ánh dương đang dần hiện ra sau những đám mây u ám, những tia sáng đầu tiên đổ lên những tán cây cao chót vót trong khu vườn mang phong cách cổ điển của gia tộc Akashi. Furihata như chói mắt trước vẻ đẹp của tòa lâu đài này, cũng như con người đang đứng trước mặt cậu đây... Đôi mắt dị sắc lạnh lẽo đó, nó thật phù hợp với gương mặt đẹp trai của chủ nhân...

Akashi nhận thấy đã sắp đến giờ người giúp việc tới đánh thức cậu dùng bữa sáng. Khi đang toan bước vào nhà thì giọng nói phía sau truyền đến tai cậu

"Tôi muốn hỏi!"- Furihata nhanh chóng nói to trước khi người kia bỏ đi

Akashi im lặng quay đầu

"Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến Kyoto. Ừm... Tôi không thể nhớ đường trở về khách sạn... Cậu có thể... Giúp tôi một chút được không?"- Furihata vẫn lắp bắp thế đấy.

Giúp? Từ này có vẻ không hợp với Akashi cho lắm.

"Có lẽ đã hơi muộn để tôi có thể giúp cậu"- Akashi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay.

"Sẽ có người chỉ đường giúp cậu thôi nên không cần lo"- Akashi ra hiệu cho một cô gái vừa bước ra từ trong nhà.

"Cậu chủ, có việc gì cần tôi ạ?"- cô gái giúp việc lễ phép hỏi

"Giúp cậu ta tìm đường trở về khách sạn nhé! Cảm ơn"- Akashi hất mặt về phía Furihata rồi không nói thêm lời nào bỏ vào trong nhà.

Cô gái rất lịch sự chào hỏi Furihata và tận tình chỉ đường cho cậu. Furihata thì có lẽ đã bị ám ảnh bởi đôi mắt đẹp như hồng ngọc và hổ phách kia rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akafuri