Chương 8. Hoa nở hoa tàn

Sau bữa cơm gia đình, Đinh Hành kêu Chân Mai ngồi đánh cờ với ông. Cô chơi tàm tạm thôi, so với tay chơi lão luyện như bố chồng chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Vì thế cô viện cớ vào trong phòng bếp rửa bát, khổ một nỗi là bố chồng không cho, bảo người giúp việc rửa rồi. Đinh Trạch cũng không phản đối, ngồi cạnh cô nhìn bàn cờ, thi thoảng nhắc nước đi cho cô.

Đinh Hành thấy vậy nổi giận đuổi anh đi chỗ khác mà chơi, không thì trực tiếp so tài với ông. Chân Mai nghe vậy mừng quýnh cả lên, ôm tay anh thấp giọng cầu xin, Đinh Trạch đành thay cô chơi với ông.

Nếu Đinh Hành thiên về tấn công thì Đinh Trạch lại thiên về phòng thủ, anh chơi rất nhàn nhã, rất lâu sau, bàn cờ đã nhìn rõ kết quả, ông Đinh ban đầu còn phóng khoáng cười hi hi ha ha, lát sau lại im lặng nhìn bàn cờ. Chân Mai biết rõ Đinh Trạch hẳn là sắp thắng.

Không thể vãn hồi được nữa, ông Đinh phất tay chịu thua luôn, ông cười.

"Đến cả con trai ta cũng không nương tay, xem ra là thay vợ đánh trả ta rồi. Anh yêu chiều vợ mình quá nhỉ."

Đinh Trạch cười cười không phủ nhận. Chân Mai xấu hổ nhìn chỗ khác.

"Tối nay các con ở lại đây đi."

Đinh Trạch nhìn cô thăm dò ý kiến, anh thì thế nào cũng được, chỉ sợ Chân Mai lạ nhà không quen thôi.

Cô đáp rất tự nhiên.

"Được ạ."

Đinh Hồng im lặng nãy giờ đột nhiên phản đối.

"Không được!"

Cả nhà quay ra nhìn con bé. Đinh Hồng thấy mình hơi thất thố, bèn cắn môi không lên tiếng.

Đinh Trạch mở miệng.

"Vì sao?"

Đinh Hồng đỏ mặt, chạy lên tầng, vừa đi vừa kêu.

"Anh với chị ta ở cách xa phòng em một chút."

Thoáng chốc cả nhà đều hiểu, Đinh Hành cùng Vương Kim Ân ái ngại nhìn Đinh Trạch và Chân Mai. Chân Mai cũng phải câm nín luôn, ra là Đinh Hồng sợ sẽ nghe thấy tiếng thân mật của anh trai nó với... cô...

Em gái à, em đa tình quá >_<

Lúc vào phòng đã được sắp sẵn, Chân Mai lôi điện thoại ra đọc truyện. Cô phát hiện ra truyện mới thuộc thể loại kinh dị pha chút ngôn tình - Tấm Vải Đỏ.

Đinh Trạch thấy cô dí mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng hít sâu vài hơi, có vẻ như câu chuyện rất hấp dẫn, anh cúi xuống nhìn xem cô đang đọc cái gì.

Chân Mai không hề phát hiện ra anh đang ở gần mình.

- "Con Lam Kỳ hãm quá..."

Cô lẩm bẩm chửi rủa. Đọc truyện này cũng kinh thật nhưng vẫn chưa dọa được cô, thay vào đó cô chỉ quan tâm tới kết cục Kha Lương và Tần Cấm có về được với nhau không thôi.

Tấm vải đỏ là truyện kinh dị của tác giả Hồng Nương Tử, đã có trên wattpad, nam chính là Kha Lương, nữ chính là Tần Cấm. Chuyện kể về cuộc sống của nhóm bạn trẻ bị lời nguyền truy sát. Rất hay và kịch tính!

- "Em đọc cái thứ vớ vẩn gì thế?"

Chân Mai hô một tiếng "Á" rồi quay phắt lại lườm anh.

"Em đang đọc đến đoạn gay cấn, đừng có làm phiền!"

Anh uể oải nằm xuống giường cười khẽ.

"Đọc không sợ à?"

"Anh nghĩ em dễ dàng bị dọa thế à?" Cô đáp ung dung, nhởn nhơ như không.

Đinh Trạch mỉm cười, lặng lẽ tới gần cô, ngay sau đó cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Chân Mai thoáng sửng sốt, dù hai người có ngủ chung giường nhưng chưa bao giờ ôm nhau, à không, cụ thể hơn toàn là cô ôm anh, thói quen ý mà, gác chân lên người bên cạnh lúc ngủ giúp cô ngủ ngon hơn. Đinh Trạch dù sao cũng không để ý, cô cứ thế mà hưởng thụ gối ôm hình người free.

"Anh bị cái gì thế?"

Chân Mai đẩy anh ra, như thế này cô lại không quen.

"Tôi ôm vợ mình cũng không được à?" Đinh Trạch đáp, lưu manh nhìn vào ngực cô.

Trong cuộc đời anh, không phóng túng bừa bãi, cũng không thể nào thanh tâm quả dục được. Đương nhiên là anh đã chạm vào nhiều người phụ nữ, nhưng toàn là xử nữ, cũng không bao giờ đụng tới người đã 'qua sử dụng' lần thứ hai.

Đinh Trạch sau khi lấy Chân Mai đã bắt đầu ăn chay, không đi ra ngoài chơi, luôn đúng giờ về nhà. Anh muốn thực hiện tốt vai trò của một người chồng, nhưng về việc lên giường, cô thích thì làm, không thích anh cũng không ép.

Làm CEO của Mộ Dịch, các minh tinh dâng tới cửa đương nhiên là nhiều, tuy nhiên anh chưa bao giờ muốn chạm vào minh tinh của Mộ Dịch, đây là quy tắc.

Chân Mai thấy anh liếc qua chỗ đó, đỏ mặt ngồi dậy tắt điện thoại để lên đầu tủ, đột nhiên cửa có tiếng gọi, là Đinh Hồng.

"Anh à, anh có thể sang bên này nằm cùng với em không?"

Chân Mai nhíu mày, con bé này không dám ngủ một mình? Mấy tuổi rồi?

Đinh Trạch như hiểu lòng cô liền đáp.

"Từ nhỏ nó bị bắt cóc, bị nhốt vào nhà kho nhiều ngày, cho nên bị ám ảnh tâm lí, nó sợ bóng tối."

Chân Mai nghe xong lập tức hỏi.

"Anh không mời bác sĩ tâm lí cho Đinh Hồng à?"

"Đương nhiên là có, bác sĩ bảo nó cũng đã tạm bình phục, nhưng Đinh Hồng vẫn luôn muốn có người ở cùng."

Anh vừa nói vừa đứng dậy mở cửa. Đinh Hồng đang đứng ở ngoài, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn vào trong phòng. Chân Mai nhạy cảm phát giác ánh mắt nó mang theo sự khinh thường.

Chân Mai nheo mắt, chăm chú quan sát Đinh Hồng, nếu sợ bóng tối, làm sao nó dám bước ra khỏi hành lang tới tận phòng tìm Đinh Trạch?

Diễn xuất kém quá bé ạ!

Đinh Trạch dường như không phát giác ra điều bất thường này, anh vỗ về con bé, thấy nó có ý như thế anh định đồng ý thì bất chợt Chân Mai từ đâu chui ra nắm tay anh gọi.

"Ông xã...đừng đi mà...ông xã..."

Âm lượng không lớn, nhưng lại rất ngọt ngào khiến trái tim Đinh Trạch tan chảy. Anh thấy cô mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh, cánh môi anh đào hé mở phát ra âm thanh ngọt ngào mê hoặc để làm nũng. Anh liền quay ra nói với Đinh Hồng.

"Em về phòng bật điện lên mà ngủ."

Dứt lời liền ôm vai Chân Mai đi vào phòng.

Đinh Hồng vội vã nói.

"Nhưng hành lang tối, em sợ."

Đinh Trạch nói.

"Vậy em về phòng như cách em tới phòng này gọi anh ấy."

Nói xong liền đóng sập cửa. Chân Mai nghe thế, xem ra anh đã biết nó giả vờ.

Trong lòng đắc ý chưa tới bao lâu cô chợt thấy sợ hãi.

Hình như anh động dục rồi.

Ý nghĩ này vừa nảy ra khỏi đầu, Chân Mai đã bị anh bế lên bàn trang điểm, gạt bỏ đồ trên đó qua một bên, anh đặt cô ngồi xuống rồi cúi đầu hôn cô thật sâu.

Nụ hôn ban đầu hơi nhẹ nhàng, ngay sau đó là tới tấp như cuồng phong bão táp, cô bị khó thở, vô thức há miệng ra, anh nhân cơ hội tấn công thẳng vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô như muốn rút cạn cả nguyên khí, về sau lại càng lấn tới, hôn sâu hơn, Chân Mai cảm thấy đầu óc tối sầm vì thiếu oxi, tay liều mạng đẩy anh ra, Đinh Trạch buông tha đôi môi cô, gục vào vai cô cắn vành tai nhỏ xinh ấy, giọng trầm khàn thổi tới tai cô trở thành âm thanh mê hoặc chúng sinh.

"Mai Mai, tôi muốn em."

Chân Mai hoảng hốt, cô thực sự chưa chuẩn bị cho màn này. Nhưng mà dục vọng bị anh nhen nhóm cô không thể tự dập tắt được... Đôi chân thon thả quấn lấy eo anh, tay bám vào vai anh thật chặt. Chân Mai bắt đầu chìm vào mê luyến.

"Ưm...Á, đau..." Anh cắn vào cần cổ trắng mịn của cô, để lại những dấu hôn hồng hồng.

Đúng lúc này chuộng điện thoại reo lên, Chân Mai ngừng động tác, chân vội buông thõng xuống, ánh mắt mê ly định thần lại, cô với tay qua cái túi xách.

"Để đó đi." Rõ ràng Đinh Trạch vô cùng không hài lòng. Anh cắn môi cô, tay vén áo đã cởi được dây áo lót, đang vuốt ve tấm lưng mảnh mai thanh thoát của cô.

"Ưm...Có... điện thoại..."

Đinh Trạch làm bộ như không nghe thấy, anh tiếp tục hôn. Chân Mai bị hôn tới mức đầu óc quay cuồng, kiểu này không khéo 'gạo nấu thành cơm' mất!

Chân Mai thở gấp, hô hấp bị rối loạn, cô cắn một phát vào lưỡi Đinh Trạch. Anh bị đau, giật mình một chút rồi buông ra nhìn cô khó hiểu.

Chân Mai nhanh nhẹn với cái điện thoại, số này là số riêng, có việc khẩn cấp mới gọi thôi.

"Alo, Diêu Cốc Vũ?"

"Chân Mai, mau lên, Lâm Nha chết rồi!"

Chân Mai sửng sốt, ngây người hồi lâu. Đinh Trạch thấy người trong lòng đang hoảng như vậy nên không nói gì, chỉ là tay vẫn rất hư ngao du lãnh địa mới.

Cô buông thõng tay xuống, sau đó hô lớn.

"Lâm Nha chết rồi!"

Anh nhướng mày.

"Trên thế giới ngày nào chẳng có người chết."

"Em phải đi đây!"

Đinh Trạch đen mặt, tay vẫn không buông, vô cùng vô cùng không vui tý nào.

Hết cách nên Chân Mai đành dùng mĩ nhân kế, cô hôn môi anh một cái, thấp giọng nói.

"Cho em đi trước đã nhé, hôm sau em đền!"

Thế là nhân lúc anh ngây người, Chân Mai tuột xuống chạy khỏi cửa. Đinh Trạch hơi thẫn thờ, phóng ánh mắt nhìn ra cửa, lần đầu tiên anh bị vuột mất miếng thịt ngon lành trước mặt. Đinh Trạch nghiến răng ken két, Chân Mai, em cứ đợi đấy, sẽ có ngày tôi đòi cả vốn lẫn lãi!!!

Anh không muốn ép buộc cô, nhưng mà... Ai bảo cô cứ dùng mĩ nhân kế với anh?

__________________

Trực giác mách bảo cô cái chết của Lâm Nha không bình thường.

Ngoài đời cô và Lâm Nha đối xử với nhau như bạn bè, có lúc Lâm Nha còn gọi cô tới nhà để phỏng vấn. Chân Mai đứng ở hiện trường ngây ngốc hồi lâu. Mới hôm trước Lâm Nha là một diễn viên sáng chói, vậy mà giờ lại về với đất mẹ. Cảnh sát nói Lâm Nha vốn dĩ là tự sát, đến mẹ của cô ấy cũng không nghi ngờ. Tất thảy đều tưởng như đây là một vụ tự sát bình thường.

Diêu Cốc Vũ ở cách đó không xa liền chạy tới cạnh Chân Mai. Cô ấy nói.

"Tớ không nghĩ Lâm Nha tự sát đâu, nhưng mà bằng chứng rõ ràng thế kia, không tin không được."

Chân Mai cụp mắt, thở dài.

Lâm Nha có để lại một lời nhắn cho Chân Mai, nói là cái chết của cô ấy muốn được Chân Mai là người viết bài đầu tiên.

Nói như vậy, Lâm Nha biết rằng bản thân mình sắp chết. Vì thế phía cảnh sát khẳng định Lâm Nha tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: