Chương 7. Thúc giục

"Nếu tôi nói, cô ấy có tôi che chở thì sao?"

Giang Đồng bất ngờ, cảm giác hơi bất an.

"Anh với Chân Mai có quan hệ gì?"

Chân Mai nghe có người gọi tên mình, sửng sốt hồi lâu, khẽ bước lên cầu thang, nghe ngóng tới thư phòng. Cô thấy kì lạ một việc, dép thỏ của cô không cánh mà bay, thay vào đó là giày cao gót của phụ nữ, hay lại có bồ nhí nào đây?

Không ngờ, giọng nói xa lạ vang trong thư phòng lại là Giang Đồng. Cô sửng sốt khi nhìn thấy Giang Đồng đang quỳ trước mặt chồng cô.

Chuyện này là sao?

Giang Đồng nghe xong câu ấy đã biết Chân Mai có mối quan hệ không bình thường với Đinh Trạch, bất quá phải quỳ để cầu xin anh. Cảnh này bị Chân Mai nhìn thấy.

Chân Mai không hiểu ra sao, đứng ở trước cửa ngẩn người nhìn.

Cô thấy Giang Đồng nói.

"Coi như em cầu xin anh, từ trước đến giờ em chưa từng phản bội anh, luôn nhớ tới thân phận của mình..."

Đinh Trạch không nói, nhưng tay lại đập tờ báo vào thẳng mặt của Giang Đồng.

Như cảm nhận được điều khác lạ, anh quay đầu lại nhìn thấy Chân Mai, sắc mặt dịu đi một chút.

"Đứng lên đi."

Giang Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy Chân Mai, sự kinh ngạc không che dấu tràn ra ngoài.

Chân Mai thấy mình có trốn thì cũng không có ý nghĩa gì bèn lên tiếng.

"Đường đường là một ngôi sao hạng A, sao anh lại để cô ấy quỳ như vậy?"

Đinh Trạch liếc mắt nhìn Giang Đồng.

"Đi về đi."

Giang Đồng thấy mình ở đây thành thừa, biết điều xách túi ra về, lúc liếc xuống đôi chân trần của Chân Mai, trong nháy mắt đã hiểu ra, cô ta đi xuống ra khỏi đây.

Anh đương nhiên cũng nhìn thấy đôi chân của cô, anh nói thờ ơ.

"Em không biết đi dép à?"

"Dép của em bị người ta đi mất rồi."

"Nói như em chỉ có mỗi một đôi vậy."

Chân Mai không để ý tới ngữ khí châm chọc của anh.

"Này, sao cô ấy lại tới đây? Cầu xin anh chuyện gì thế?"

Anh đáp qua loa.

"Cô ta nhờ anh dọn sạch con đường bị em nắm thóp."

"Em tưởng anh là giáo viên nhân dân? Liên quan gì tới showbiz?"

Xem ra Chân Mai chưa biết anh là ông chủ của Mộ Dịch.

Nếu như thế thì anh cũng nên phối hợp một chút chứ nhỉ?

"Cô ta nhờ anh nói với bố anh giúp cô ta."

"Bố anh? Em tưởng ông ấy kinh doanh bất động sản?"

"Ông ấy cũng có đầu tư vào một số công ty văn hóa, đánh tiếng cũng có thể giải quyết được mà."

Chân Mai nghĩ cũng có lý, nhưng mà ai tin được cái mác giáo sư của anh. Biết đâu nói như vậy nhưng ở sau lưng anh làm chuyện khác thì sao?

Con người anh quá khó hiểu, cô cần phải chủ động khám phá.

Chân Mai là kiểu người nghĩ tới làm luôn, ngày hôm sau bám đuôi anh tới trường học.

Mặc dù ngày nào cô cũng ba hoa khoác lác tài theo đuôi của mình đạt đến cảnh giới cao nhất nhưng anh vẫn phát hiện ra cô. Anh mỉm cười, vào trường có thẻ mới được vào, cô không có, vì thế anh nói với bác bảo vệ.

"Chiếc xe màu đỏ đằng sau biển số 743 ấy, cho vào nhé."

Chân Mai tưởng khó khăn thế nào, ai ngờ chưa mất tý sức đã trà trộn vào trong trường.

Đứng ở trong sân trường, thực sự là quá rộng, cô mất phương hướng đành phải hỏi một bạn nữ sinh đi ngang qua.

"Bạn ơi, cho mình hỏi tiết học của giáo sư Đinh, Đinh Trạch ở đâu vậy?"

Bạn nữ sinh liếc mắt nhìn cô.

"Bạn là sinh viên ngoài phải không?"

Đến cả một người ngoài cũng biết cô không thuộc sinh viên trong trường, cô cảm thấy hơi mất mặt vội phủ nhận.

"Không phải!"

Bạn nữ sinh bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chối làm gì, bây giờ nhiều nữ sinh trường khác muốn nghe tiết học của giáo sư Đinh kéo tới đây không hề ít, muốn nghe phải có thẻ, bạn có không?"

Nói xong bạn nữ sinh đó chỉ vào thẻ sinh viên của mình.

"Muộn giờ rồi, mình đi trước."

Chân Mai không thể để mình mất công được, vội đi theo.

Trong giảng đường to lớn, Chân Mai cảm thấy hoảng hốt, toàn đầu là đầu!

Rất nhanh, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa đi vào. Chân Mai may mắn trà trộn vào đây, ngồi trong góc gần cuối dãy.

Anh bước vào, yên lặng nhìn quanh giảng đường. Chân Mai không biết anh có nhìn thấy mình không, nỗi bất an càng lớn. Trong này chắc cũng khoảng 200 người, mắt anh không đến nỗi tinh thế chứ?

Đột nhiên nữ sinh ngồi cạnh cô reo lên.

"Cửa sau khóa rồi, sao lại thế nhỉ? Trước giờ có khóa đâu?"

Chân Mai suýt nữa đập đầu xuống bàn, cô chuồn kiểu gì bây giờ?

Anh bắt đầu điểm danh, ở đây quá đông, anh chọn bừa một lớp điểm danh rồi quay người bắt đầu dạy học.

Cô chẳng biết anh đang làm gì, chỉ thấy anh chiếu một bản vẽ mặt phẳng tương tự như hình vuông ma thuật cấp 12. Bên trên là nhưng con số làm người ta hoa cả mắt. Sau đó anh nói.

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trả lại nguyên dạng, sau đó vẽ ra bản vẽ kết cấu, bản vẽ tiết diện cùng với đáp án chính xác của công thức tương ứng."

Anh toàn nói thuật ngữ mà cô không hiểu, anh dạy chuyên ngành cô không biết gì, Chân Mai nhủ thầm hi vọng cô không bị phát hiện, cô chẳng mang gì cả, làm sao bây giờ?

Thực ra có cho cô giải hình vuông ma thuật cấp 1 thì cô cũng chẳng thể đưa nó về nguyên dạng được.

Đinh Trạch chậm rãi đi tới, nhằm đúng chỗ Chân Mai ngồi mà bước.

Chân Mai nghĩ mình chết chắc, không biết anh sẽ làm gì?

Tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần, cô lòng như lửa đốt, cô hết đường trốn rồi.

Anh dừng lại đứng cạnh cô, Chân Mai dường như tim ngừng đập.

Đột nhiên anh cúi đầu, ghé sát mặt cô nói.

"Bạn sinh viên này, đến học tiết của tôi sao lại không mang giáo trình?"

Toi rồi.

Anh vẫn đeo mic Bluetooth, thanh âm vang vọng khắp giảng đường, nhiều bạn sinh viên đều nhìn về phía này.

Chân Mai da mặt dày, nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ.

Anh cầm thước gõ vào lưng cô nói.

"Theo tôi lên kia."

Ngay lập tức tiếng xì xào vang lên không dứt, cô nghe thấy có người nói "Tớ biết ngay mà, nghe trộm tiết chẳng có kết cục hay ho gì đâu."

Chân Mai mặc kệ lời đàm tiếu sau lưng, cô ngoang ngoãn theo anh bước lên bục.

"Thực ra việc nghe trộm tiết của tôi cũng chẳng có gì, con người ai cũng muốn hướng tới những cái hay cho mình, tôi không có ý kiến."

Cô âm thầm bĩu môi khinh bỉ, đúng là cái đồ sướng. Anh đeo cho cô mic Bluetooth để cho cả hội trường nghe rõ lời cô nói.

"Nhưng việc không mang giáo trình là việc tôi không thể chấp nhận được. Bạn đến đây để làm gì? Hử?"

Chân Mai đành khai ra.

"Em đến ngắm thầy ạ."

Cả hội trường vang tới tiếng cười.

Anh không ngờ cô sẽ trả lời thẳng như vậy, ngây người trong khoảnh khắc. Sau đó mỉm cười.

"Tôi? Tôi có gì để ngắm? Tôi có đầy đủ chân tay mắt mũi miệng cả rồi."

Cô cười khẽ.

"Giáo sư Đinh chỗ nào cũng đẹp cả. Ngay cả gương mặt cũng hoàn mỹ, đặc biệt là hình xăm ạ."

Giờ đây cả hội trường được một phen cười đã đời. Có bạn chịu không nổi còn đập tay xuống bàn.

Đinh Trạch chưa bao giờ á khẩu như hôm nay, nhất thời không trả lời được. Anh quay ra nói với các sinh viên.

"Nửa tiếng trôi qua rồi, đã ai làm xong chưa?"

Cả hội trường im bặt, mọi người cùng cúi đầu hí hoáy giả vờ làm bài.

Anh tháo mic Bluetooth xuống, bước tới gần cô, Chân Mai nuốt nước miếng. Cô cũng học anh, tháo cái mic kia xuống.

"Anh... Anh định làm cái gì?"

Có bao nhiêu đóa hoa của Tổ quốc ngồi đây, anh hẳn sẽ không xử lí cô chứ?

Đinh Trạch đáp.

"Em bảo tôi chỗ nào cũng đẹp, vậy tôi đứng đây cho em ngắm chán thì thôi."

"Thực ra cái em thích ngắm nhất là ở trong quần..." Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, vội vã bịt miệng, âm thầm kiểm điểm mình.

Đinh Trạch ngớ người ra, sau đó cười ra tiếng.

"Em thèm khát tôi đến thế ư? Xem ra em rất muốn 'ăn' tôi, vậy thì... Tối nay ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Em sẽ được thực hiện mong muốn của mình..."

Da mặt Chân Mai dày nhưng vẫn thua Đinh Trạch, anh nói mà không biết xấu hổ à!?

Cô đầu hàng.

"Em biết sai rồi...cho em đi đi mà..."

Lúc ra khỏi giảng đường, Chân Mai hạnh phúc như lâu lắm rồi mới được ra gặp thiên nhiên, nhìn ánh nắng này, con bướm kia, đây mới là thế giới loài người chứ!

Còn tên Đinh Trạch trong kia bụng đen tối ngang với cả sói, hừ!

Đến buổi chiều, mẹ chồng gọi điện nói tối muốn vợ chồng cô tới ăn cơm. Cô gọi điện cho Đinh Trạch.

Anh đồng ý, đột nhiên Chân Mai nghĩ tới câu 'tối nay' của anh, âm thầm thở phào, ha, ở nhà mẹ chồng anh hẳn là sẽ không làm càn.

Về đến nhà, Chân Mai chọn một bộ quần áo nhìn khá một chút để đến nhà họ Đinh, mặc dù mẹ và bố chồng không thích cô lắm nhưng vẫn đối xử rất ôn hòa với cô. Quả thực là, có rất nhiều chuyện mà cô chưa biết hết được, nhưng một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày.

Vì sao nhà cô lại là ân nhân nhà họ Đinh? Cô không biết.

Lúc đến nhà họ Đinh, Đinh Trạch nắm tay cô xuống xe, con chó nuôi trong nhà lạch bạch chạy ra đón. Nó rất đáng yêu, liếm cổ chân cô làm cô nhột quá mà cười ha ha.

Anh thấy thế cũng chỉ cười, hình như cô rất ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, cô cười anh cũng cười, mà cô khóc anh lại thấy thương.

Dù sao cũng lấy nhau hai năm, có tình cảm là chuyện bình thường.

"Anh!!" Đinh Hồng chạy vọt từ trong nhà ra, nhảy tưng tưng trước mặt anh. Coi Chân Mai như không khí, cô cụp mí bế Tiểu Đậu dưới chân lên, cái lông của nó che khuất cả cái mắt, nhưng có vẻ nó vẫn nhìn được rất tốt, nó nhổm lên liếm má cô, nhìn qua tưởng là nó đang hôn Chân Mai.

Đinh Trạch ở bên này với em gái, nhìn qua cô với Tiểu Đậu đang vui vẻ, anh không nói gì sải bước tới túm cổ con chó xách lên ném cho Đinh Hồng.

Chân Mai biết Tiểu Đậu không đau nhưng vẫn thấy xót xa.

"Anh xách cổ nó thế, tội nghiệp quá."

Anh lườm cô một cái, bất ngờ cúi đầu hôn cô, tay vươn xuống ôm chặt eo cô, anh hôn rất sâu, kĩ thuật cũng rất cao thâm, chẳng mấy chốc cô cả sức lực để đứng cũng chẳng còn.

"Anh...khụ... nhẹ một chút không được à!? Miệng em tê liệt rồi!!"

Có lẽ Chân Mai không phát hiện ra bản thân đã vô tình thay đổi cách xưng hô, không còn là anh - tôi nữa.

Không còn cách nào khác, chắc là cái hôm cô mắc kẹt trên cổng bị anh tẩy não rồi.

"Là con chó kia không biết điều."

"....Đinh Trạch."

"....?"

"Anh đang ghen với một con chó."

"........."

"Im lặng là thừa nhận?"

"........."

"Oh, xem ra là ông xã nhà mình ghen thật, đến cả con cờ hó cũng không bỏ qua."

"??????"

Từ xa vọng tới tiếng ho.

"Các con, có gì về nhà làm sau, bây giờ vào nhà ăn cơm đã."

Vương Kim Ân không ngờ con trai với con dâu mình đang quấn quít, bảo sao ban nãy Đinh Hồng sống chết không muốn ra gọi là vì không muốn nhìn thấy anh trai mình cùng Chân Mai thân mật.

Con bé rất ghét Chân Mai vì cho rằng cô đã ép buộc anh trai kết hôn, một con chim sẻ không gia không thế đột nhiên được gả vào nhà họ Đinh, chắc là lại sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó.

Con bé cho rằng như vậy, cho nên trong mắt nó Chân Mai không là gì hết.

Chân Mai cũng chẳng muốn dây dưa với một con nhóc 17 tuổi làm gì, không thèm chấp.

"Các con cũng kết hôn được 2 năm rồi, không có dự tính gì sao?"

Đang ăn cơm, đột nhiên Vương Kim Ân mở miệng, Chân Mai thiếu chút nữa phun cả đống nước vào mâm.

Cô không nói gì để mặc cho Đinh Trạch ứng phó. Còn mình thì ung dung gắp một miếng thịt vào bát.

Mặt anh vẫn không chút cảm xúc, nhưng nói câu nào câu ấy đều khiến người khác muốn khinh bỉ.

"Bọn con cũng đang cố gắng, thuận theo tự nhiên thôi ạ."

Cô với anh giường còn chưa lên, cố gắng cái gì đây?

"Ờ." Đinh Hành cười cười, ông chủ động gặp miếng sườn vào bát cô.

"Con ăn nhiều một chút, thằng này sinh lý của nó hơi mãnh liệt, con đừng để bụng."

Chân Mai : "......"

Đinh Trạch : "....."

"Hai đứa cũng không còn trẻ, mau mau sinh cho mẹ một đứa cháu đi."

Chân Mai lúng túng, cô chưa nghĩ xa đến vậy, cũng chưa muốn có em bé...

Đinh Trạch như hiểu tiếng lòng của cô, ở dưới gầm bàn an ủi bằng cách vỗ vỗ vào tay cô, anh đáp.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: