Chương 6. Nếu tôi nói, cô ấy có tôi che chở thì sao?
Lúc về nhà, Chân Mai mới biết đợt trước sau khi lấy tiền đó đã mở một cửa hàng bán hoa quả, bố mẹ cô cũng đã già, không thể lao động, mẹ cô cũng nghỉ làm giáo viên, bố cô không đi làm nữa, quyết định mở cửa hàng hoa quả, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, phải có nguồn vốn khổng lồ mới có thể ổn định khi mới mở.
Còn khi hỏi chuyện về việc cô muốn tìm hiểu, hai người đều không nói rõ ràng, mập mờ như đang trốn tránh, vẫn như cũ, nhà mình là ân nhân nhà người ta, bố mẹ thấy Đinh Trạch là người hoàn mỹ, cô gả về đó sẽ không lo nghĩ nhiều, bởi bố Chân biết Đinh Trạch tuyệt đối là người có trách nhiệm, có thể bảo đảm sẽ đối xử tốt, tuy không có tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không ngược đãi cô.
Người nghe là cô thậm chí còn tưởng người bố đang miêu tả là Bạch Tử Họa ấy chứ.
Gà bay chó sủa, cuối cùng cô thăng cấp thành phu nhân nhà họ Đinh, đến cả siêu nhân điện quang cứu cả dải ngân hà có mơ cũng không có cửa bước nửa chân vào nhà họ Đinh cũng phải thán phục.
Chân Mai không tin lắm, thật sự đấy. Nhưng cô không muốn nghi ngờ chính người thân của mình nên cũng mặc kệ. Đây là mong muốn của gia đình cô, Chân Mai thuận ý làm theo, nhưng đổi lại là mối quan hệ của cô và chị gái cô đạt tới điểm âm.
Chị cô yêu anh, yêu đến phát cuồng. Học chung cấp 3 với anh đã nảy sinh tình cảm, hết lần này tới lần nọ bày tỏ, cuối cùng lại bị chính đứa em gái là cô cướp mất.
Chị hận cô, đi Mỹ làm du học sinh, do gia đình ép buộc. Đến giờ chưa muốn về là do không muốn nhìn mặt cô.
Chân Mai cảm thấy cô như đang rơi vào lớp sương mù, ai cũng gạt cô, cô hoang mang cực độ, nhưng khi nghĩ tới việc Đinh Trạch chỉ là người qua đường trong cuộc đời mình, Chân Mai cũng không còn bất an nữa, kết quả vẫn như nhau, để tâm làm cái gì.
Nhưng ngàn vạn lần Chân Mai không thể ngờ được, con đường sau này của mình còn trắc trở hơn những gì đã tưởng tượng.
Đó là chuyện của sau này, ai có hứng thú thì theo.
__________________
Tối hôm nay Chân Mai bắt đầu viết bản thảo đưa tin, cô làm rất cẩn thận, tỉ mỉ chau chuốt từng câu từng chữ. Đã 7 giờ tối, Đinh Trạch vẫn đang tắm.
Cô chợt thở dài, dàn diễn viên cũng tạm, nhưng mà cô lại thấy bản thân thật nhàm chán.
Cô hình như chưa có bài viết nào thật sự tâm huyết, mặc dù luôn đứng trang nhất nhưng cô vẫn chưa tự hào về nó, tuy Chân Mai không thích làm ở bên showbiz nhưng cô cũng đã nhiều lần bơm đểu những scandal của minh tinh, nhưng nếu muốn đứng vững trong Mộ Dịch đương nhiên phải làm vậy, nếu không trong giới đen tối này đã vô cùng nhạt nhẽo.
Liếc mắt qua cửa phòng tắm, Chân Mai chợt cảm thán nhà họ Đinh hơi bất hạnh bởi có con trai là Đinh Trạch. Anh chỉ làm giảng viên đại học, đồng lương ít ỏi sao có thể hô biến ra tòa biệt thự này, hẳn là gia thế hiển hách mới để cho anh tiêu tiền như này.
Bài báo về hình xăm vẫn còn trong máy của cô, Chân Mai bỗng nghĩ sâu xa, cô đóng laptop ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Anh ở trong hẳn là đang nude. Chân Mai chậm rãi chảy nước miếng.
Nghĩ tới cơ thể anh có màu đồng khoẻ mạnh, cơ ngực rắn chắc, đôi chân thon dài, nghĩ thôi là muốn đè anh ra ăn thịt rồi.
Xùy xùy, đầu óc bậy bạ, chậc chậc.
Cô tự kiểm điểm bản thân, sau đó mở laptop ra tiếp tục gõ lạch cạch lạch cạch. Đột nhiên chuông reo, đồng thời tiếng nước chảy bên trong nhà tắm cũng ngừng.
Cô cầm điện thoại của mình lên, nghe máy. Ở đầu bên kia là Diêu Cốc Vũ, nói là đã tìm ra nơi bí mật mà Giang Đồng và Trình Mặc Ngôn gặp nhau. Đó là một tiểu khu sang trọng nhưng không quá khoa trương. Cô ấy nói ngày mai lúc 7 giờ Giang Đồng sẽ tới đó. Chân Mai hỏi làm sao cô ấy biết được thì cô ấy trả lời là vừa từ trên cửa sổ nhà Giang Đồng nghe lén xong, coi như đây là quà đáp ơn của cô ấy dành cho Chân Mai.
Nghe xong mà Chân Mai chẳng biết nên khóc hay nên cười, bạn bè với nhau, cứu nhau một mạng thì có gì đâu.
Chuyện lúc trước ấy do cô ra mặt chịu trách nhiệm nên Diêu Cốc Vũ không bị phạt, nhà cô ấy đã không khá khẩm gì, lại có bà ngoại già yếu, không nên làm khó cô ấy.
Mai lại có nhiệm vụ rồi, vậy thì quá ổn.
Đinh Trạch thấy cô nói chuyện điện thoại thì cũng không làm phiền, anh ung dung lau tóc đi thẳng qua thư phòng.
Hôm sau khi nắng chiếu thẳng vào phòng, Chân Mai đang mộng đẹp cũng phải tỉnh, lập tức dùng tốc độ ánh sáng của mình sửa soạn rồi bay thẳng ra gara lấy xe.
Sau khi đến nơi, đồng nghiệp nam sẽ hỗ trợ cô trong việc này cùng Chân Mai leo lên xe riêng của Mộ Dịch, lái tới địa điểm cách đó không xa.
Chân Mai đeo máy ảnh lên cổ, xắn quần xắn áo chuẩn bị leo lên cây.
Đồng nghiệp nam vươn tay đỡ cô.
"Để tôi đỡ lên, cẩn thận ngã đấy."
Chân Mai lắc đầu từ chối, kiểu tóc đuôi ngựa 'tung tăng' theo.
"Không cần đâu, tôi tự trèo được."
Đinh Trạch khẽ cau mày, anh ở cách đó một khoảng chăm chú nhìn cô, anh nói với tài xế.
"Dừng xe lại, tôi qua đó."
"Đinh thiếu, anh cẩn thận đấy, chị dâu dữ lắm, kẻo chị dâu lại tung ảnh anh khỏa thân bây giờ."
"Xéo qua một bên!"
"......."
Anh nói vậy nhưng cũng chưa xuống xe, ngồi trong đó chăm chú nhìn cô.
Cô trèo cây khá nhanh, đồng nghiệp nam ở dưới phối hợp đỡ cô lên, anh nheo mắt, nếu không may cô ngã, vậy thì bọn họ chẳng phải sẽ ôm nhau sao?
Tính chiếm hữu của anh rất mạnh, anh cố gắng kiềm chế không để mình qua đó đạp chết tên đang sờ vợ mình kia.
Như mong muốn, Giang Đồng đã xuất hiện.
Đinh Trạch nhíu mày, cô đúng là bướng, nói đến như thế rồi mà vẫn không nghe lời. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Anh bấm số gọi cô, Chân Mai đang vắt vẻo cũng phải bất đắc dĩ tắt máy.
Trình Mặc Ngôn theo đó cũng xuất hiện, dáng người anh ta cao ráo, gương mặt đẹp trai sáng sủa. Chân Mai đang si mê ngắm nhìn trai đẹp thì nhận được tin nhắn của Đinh Trạch : Không được chụp!
Cô ngẩng lên liền nhìn thấy xe không thể quen thuộc hơn.
Rốt cuộc là Đinh Trạch và Giang Đồng có mối quan hệ gì mà khiến anh phải hành xử như thế?
Chân Mai thấy Trình Mặc Ngôn và Giang Đồng tới gần nhau rồi một trước một sau lên nhà. Cô chụp lia lịa, thỏa mãn vô cùng.
Đinh Trạch nói với tài xế.
"Lái xe đi!"
__________________
Chân Mai vừa về nhà đã thấy anh ngồi trên sofa xem TV. Dì giúp việc lên tiếng chào.
"Phu nhân, cô đã về."
Đinh Trạch nghe thế liền quay lại.
"Chân Mai, ra đây."
Cô đảo mắt nhìn quanh quất sau đó mím môi đi tới ngồi cạnh anh.
"Em mà dám tung lên đống ảnh ngày hôm nay em chụp, Trình Mặc Ngôn chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận em. Đến lúc đó đừng có nhờ tôi ra tay cứu giúp."
Chân Mai mở to mắt nói láo.
"Em đâu có chụp, anh nói không chụp em liền nghe mà."
Đinh Trạch tức giận nhưng anh không để lộ qua mặt, anh từng chút ngả người về phía cô, ép cô dính sát lưng vào thành sofa, đáy mắt anh nhuốm một màu lạnh giá.
"Tôi cực kỳ ghét loại người như em, chỉ vì hai chữ 'tin tức' mà không ngần ngại kiêng dè gì cả, phá hủy toàn bộ thanh danh của người khác! Trình Mặc Ngôn là kẻ không nên dây vào, tôi đã cảnh cáo mà em không nghe, hậu quả em tự gánh chịu."
Nói xong anh đứng dậy lên lầu.
Cô thở dài, sau đó đứng dậy lên lầu thay đồ. Thấy anh đứng trước ban công hút thuốc, cô không nói gì, khẽ lấy quần áo để trên đầu giường.
Đinh Trạch không thể hiện ra ngoài cảm xúc của mình là bởi vì anh giấu nó quá sâu, không ai biết anh nghĩ gì, nhưng anh không nói không có nghĩa là anh không để tâm.
Chân Mai nghĩ, nếu anh đã phản đối kịch liệt như thế, vậy thì có phải chuyện này thực sự nghiêm trọng không?
Thử nghe anh một lần xem sao đi.
Ở một tiểu khu cao cấp.
"Trình thiếu, cô phóng viên nhỏ kia tên Chân Mai, người của Mộ Dịch."
Trình Mặc Ngôn cong khoé môi, chậm rãi nhả khói.
"Cho cô ta một bài học nho nhỏ đi."
Giang Đồng hoảng hốt.
"Anh định... Không được đâu! Như thế có phải là hơi quá đà không?"
Trình Mặc Ngôn quay ra nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, ngón tay vân vê lòng bàn tay cô ấy.
"Em sợ gì chứ? Đi theo tôi, người khác làm tổn hại đến em, tôi sẽ không bỏ qua!"
Giang Đồng mím môi, không nói gì.
Sáng hôm sau, Đinh Trạch chỉ dạy nửa buổi, trưa anh liền về nhà.
Vừa về tới Phượng Uyển, anh thấy một chiếc xe đồ̃ ở cổng, anh thờ ơ lái xe vào gara.
Anh nói với dì giúp việc.
"Cho cô ta vào."
Lúc Giang Đồng vào nhà đã thấy anh đang ngồi ở sofa đọc báo. Cô nhìn trong nhà có chiếc dép con thỏ, nghĩ một hồi liền cởi dày xỏ vào.
"Đinh thiếu! Em cầu xin anh!"
Đinh Trạch không ngẩng đầu, đáp với ngữ khí ôn hòa.
"Chuyện gì? Lên phòng rồi nói."
Giang Đồng nghe theo anh, vào thư phòng ngồi xuống ghế sofa đối diện.
"Anh có thể ngăn chặn giúp em tin tức bị nhân viên của anh nắm được không?"
"Trình Mặc Ngôn đâu? Anh ta không giúp em sao?"
"Em nghĩ anh ra tay vẫn có hiệu quả hơn, Chân Mai cũng là nhân viên dưới quyền của anh mà."
"...Em không sợ cô ấy cắn trả lại em sao?"
Giang Đồng cười khẩy.
"Sau lưng em có Trình Mặc Ngôn và...anh. Còn cô ta, chỉ là một phóng viên tép riu, cô ta có ai?"
Anh không nói gì, nâng mí mắt nhìn thẳng vào Giang Đồng. Lát sau anh chậm rãi mở miệng.
"Nếu tôi nói, cô ấy có tôi che chở thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top