Chương 3. Quy tắc nhà họ Đinh - Cấm ly hôn

Chân Mai lại phải đi săn tin tức.

Cô ôm đôi chân đã mỏi nhừ, bình tĩnh nhanh nhẹn trèo cây ra khỏi khu biệt thự lần nọ Trình Mặc Ngôn và Giang Đồng hẹn nhau. Cô có chút mệt mỏi nhưng cả người vẫn rất linh hoạt, sau khi đáp đất, cô cảm khái một câu sau này mà thất nghiệp thì làm gián điệp chắc là ổn lắm đây.

Sự thật là Chân Mai không hề tự kiêu, cô hoàn toàn có khả năng này, chỉ cần cô rèn thêm tính cẩn thận là có thể trở thành gián điệp xuất sắc.

Lúc này đã là 4 giờ chiều, Chân Mai đánh xe tới Mộ Dịch. Cô cần điều tra lại rồi mới hành động, có lẽ phải nhờ thêm ai đó hỗ trợ.

Làm phóng viên đâu phải đơn giản, nguy hiểm cũng đầy rẫy ra đó. Không có tin tức thì không có cơm ăn, mà liều mạng kiếm tin tức có thể bị các nhân vật tai to mặt lớn giết chết ngay tức khắc.

Chân Mai ở lại công ty làm thêm giờ, chẳng hiểu sao trưởng phòng đưa một đống tài liệu của những năm trước bắt cô tìm hiểu và viết báo cáo. Cô đâu phải nhân viên văn phòng? Nhưng trưởng phòng nói đây là do ông chủ yêu cầu, với lại cũng không bắt cô đi săn tin về Giang Đồng nữa, Chân Mai cũng cảm thấy may mắn, cô tính vài ngày sau xin sang mảng đời sống làm.

Lúc bày tỏ ý kiến này với trưởng phòng, trưởng phòng nhìn cô với vẻ mặt có chút luyến tiếc, "Làm ở mảng đời sống rất vất vả, lương cũng không cao, em thật sự muốn sao?" Chân Mai đã quả quyết gật đầu, trưởng phòng thở dài nói sẽ hỏi cấp trên xem xét cho cô.

Tan ca được nửa tiếng, Chân Mai nhận được tin của đồng nghiệp Diêu Cốc Vũ có tin tức động trời về nam ca sĩ mới nổi hút thuốc phiện, hiện tại cần trợ giúp do cô ấy đang bị truy đuổi.

Chân Mai không hề do dự lái xe nhanh tới địa chỉ được gửi, cô đỗ xe cách nơi đó một dãy phố để tránh phát hiện hành tung. Chân Mai đeo balo và đội mũ, trời sẩm tối càng tiện hành động.

Cô thăm dò vị trí của Diêu Cốc Vũ, cô ấy trốn trong bụi cây rậm rạp, lúc Chân Mai gặp cô ấy đã tính toán đủ bước đi để thoát thân, lúc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, Diêu Cốc Vũ nắm máy ảnh trong tay, lòng đau như cắt.

"Vụ lần này mình thất bại rồi, kiểu gì cũng bị chỉ trích."

Chân Mai không nói, nhưng trong đầu đang tính kế. Chụp ảnh cũng được thôi, với kinh nghiệm leo trèo dày dặn như cô thì chỉ là vấn đề nho nhỏ. Cái quan trọng là phải tìm cách cắt đuôi mấy con cún đang đuổi theo mình.

Căn biệt thự này kết cấu cũng kha khá, nhưng so với biệt thự cô ở thì còn sơ sài chán. Chân Mai gấp rút đưa Diêu Cốc Vũ ra khỏi đó, Diêu Cốc Vũ là bạn học cấp 3 với Chân Mai, không ngờ hai người có chung mục đích lí tưởng, nhưng Diêu Cốc Vũ lại muốn làm phóng viên giải trí để có thể gặp idol, còn cô làm phóng viên đời sống để viết bài nói về vấn đề như thái độ sống, hiện tượng xã hội, tuyên truyền các kiểu con đà điểu, chính là gián tiếp muốn phơi bày công lí.

Bây giờ ra tay cứu giúp hẳn là việc nên làm.

Thu xếp cho Diêu Cốc Vũ xong, Chân Mai quay lại đó, trèo lên cây, mấy tên bảo vệ khu biệt thự vẫn chưa đi, Chân Mai đành phải chờ một chút rồi leo lên cây trong góc chết, cô bình tĩnh quan sát địa hình, xem ra tên ca sĩ này nổi chưa lâu, các đám người bảo vệ chắc không quan sát tinh nhạy nên không phát hiện ra cô.

Được một lúc tìm kiếm thì bọn chúng bỏ đi, biệt thự này bé như vậy mà tìm không ra chắc là chuồn rồi, kiểu này bị sa thải là chuyện đương nhiên, đám người đó rầu rĩ gọi điện.

Chân Mai thấy trong căn phòng mà nam ca sĩ kia hút thuốc không một bóng người, cô chỉ thấy đống tàn dư của một trận chiến 'lên chín tầng mây' ở trên bàn, cô vội chụp lia lịa, giấu chip ở gần đáy chậu cây cửa sổ, sau đó lén lút chuồn ra ngoài.

Như một tên trộm.

Kiếm miếng cơm ăn, dù căm ghét bài xích đến đâu vẫn phải làm.

8 giờ tối.

Chân Mai về đến nhà, giờ này là muộn quá rồi, người làm 7h là được đi về hết rồi, cổng lại khóa, cô ngẫm một hồi rồi đành hạ kế sách. Hôm nay anh lại bảo đi làm về muộn nữa chứ.

Nếu cô nhìn lên ban công sẽ thấy thấp thoáng có bóng người ở đấy.

Cô quyết định trèo qua cổng, anh cũng ác thật, quá 7h30' là không xuống mở cổng nữa, quy định gì mà vô lý thế, con người cũng có lúc sơ ý chứ! Tại sao anh về muộn mà vẫn được mở?

Chân Mai trèo lên cổng, cô leo rất nhanh, như con khỉ trèo cây. Thế nhưng balo đeo trên lưng phản chủ, lúc cô vòng sang được bên kia rồi thì đai móc cặp lại mắc vào cổng, làm Chân Mai định trèo xuống thì lại bị trượt, thành ra treo lủng lẳng trên đó luôn. Chân Mai quẫy đạp lung tung, trông hết sức đáng yêu.

"Khốn nạn thật, shit!!"

Chân Mai tức giận, bây giờ mà rách balo là dụng cụ trong balo rơi vỡ hết chứ còn đâu, cô nghiến răng, lát sau cô ngửa đầu hét lớn.

"Đinh Trạch, cụ nhà anh!!! Cụ nhà anh cụ nhà anh!!! Đinh Trạch là tên khốn...."

Đột nhiên giọng nói trầm trầm vang tới, nghe như đang nhịn cái gì đó.

"Chửi nhiều thành nghiện rồi à?"

Chân Mai đột nhiên giật mình, cảm giác sống lưng mình cứng đờ lại, mất cảm giác luôn. Đinh Trạch về rồi á??

Vậy là câu cô vừa nói anh đều đã nghe thấy...

Thôi xong...

"Chưa ai dám chửi tôi như vậy, em là người đầu tiên đấy."

Đinh Trạch đứng gần cổng khoanh tay nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường, môi mỏng hơi mím, không biết đang tức hay đang... cười.

Chân Mai ngó quanh quất đành phải thú nhận anh là người duy nhất cứu được cô thoát khỏi cảnh bế tắc. Nghĩ thế thái độ của cô quay ngoắt 180 độ chuyển sang chế độ "chân chó".

Nghĩa là nịnh bợ đó :)

"A a anh Trạch làm ơn làm phước cho em xuống được không a... Em hứa sẽ ngoan không dám nói lung tung... Trở thành gái ngoan không đi làm về muộn..."

Đinh Trạch không thể nhịn được cười nữa, anh phì cười ra tiếng.

Chân Mai ngẩn người, vậy là anh không giận? Con người này dễ dãi như thế từ bao giờ vậy?

"Được rồi, đừng có nói nữa, em làm tôi sắp không khép miệng lại được nữa rồi."

Anh bất đắc dĩ ôm cô xuống, anh dáng cao hơn m80 nên bế tới phần hông cô, mặt anh chạm vào bụng cô khiến cô bị nhột, chân lại đạp tung tung.

"Ha ha... đừng, buồn quá...ha ha..."

Đinh Trạch bất lực hỏi.

"Có muốn xuống không?"

Cô sau khi ngừng cười liền đưa tay ôm bụng, chỉ anh.

"Anh đừng có thở vào bụng tôi."

Đinh Trạch suy ngẫm, lúc mở miệng nói tưởng là lời đồng ý, ai ngờ lại là câu chả liên quan.

"Xưng hô đúng như lúc em xin tôi thì tôi đưa em xuống."

H...hả?

Là thế nào?

Chân Mai vô thức hỏi lại.

"Anh - em á?"

Anh mỉm cười gật đầu.

Đậu mùa -.-

"Anh...đưa em xuống đi...ở đây cả người nhọc quá... Hiu hiu..."

Chân Mai nỉ non xin xỏ, giọng bất lực như con mèo.

Đinh Trạch chợt thấy tim mình bị cái gì đó đập 'bộp' một phát, nhìn cô không rời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đang ủ rũ, thực là khiến người ta muốn thương yêu mà.

Anh bước tới dứt khoát bế cô xuống, lúc Chân Mai hoàn hồn thì thấy mình đang ôm cổ Đinh Trạch, tay anh ôm hông cô. Rõ ràng tư thế này rất ám muội. Mặt cô nóng bừng, vội vã thoát khỏi tay anh chạy biến vào nhà.

Lúc nãy anh thừa cơ sờ soạng người cô, chết tiệt, mặc dù giường chưa lên nhưng việc ăn đậu hũ của cô là anh không hề kiêng kị, chỗ nào cần đều thăm hỏi cả rồi.

Buổi tối Chân Mai vùi đầu vào làm việc, ban biên tập gọi điện hỏi thăm thì biết ngày mai cô sẽ tung tin về nam ca sĩ kia. Ban biên tập vô cùng vô cùng phấn khởi động viên cô hoàn thành bản thảo, đảm bảo sẽ thêm tiền hoa hồng.

Tiền thì Chân Mai hiện tại chưa thiếu, cái cô hi vọng là mình được sang môi trường mới.

"Dán mắt vào màn hình không sợ hỏng mắt à?"

Anh vừa tắm xong, liếc thấy cô bộ dạng như hận không thể dính lấy laptop thì lên tiếng.

Cô chỉ ậm ừ tùy tiện.

"Em làm được mà..."

Đinh Trạch ngồi đầu giường thờ ơ liếc qua cô, anh lật báo, tùy tiện hỏi.

"Em vẫn làm phóng viên giải trí à?"

Chân Mai nghi hoặc.

"Ừ?"

Đinh Trạch hơi nghĩ ngợi, sau đó cúi đầu đọc báo chưa kịp xem sáng nay.

Ặc, mặc dù rất hối hận vì mình đã nhìn anh nhưng vẫn không nhịn được nhìn anh thêm mấy cái.

Anh đang đọc bài báo của cô, vô cùng chăm chú. Tiêu đề to tướng "Hình xăm bí ẩn của giảng viên đại học Đinh Trạch - tên của một cô gái?"

Chết rồi...hôm trước chẳng lẽ anh tính sổ chưa đã?

Đại nhân à, anh cũng thù dai quá nha *>…<*

Chẳng biết bao lâu sau, anh chợt bật cười.

Chân Mai chớp mắt nhìn anh như nhìn quái vật.

Đinh Trạch thấy cô nhìn mình như thế liền xuống giường, chưa kịp để cô phản ứng đã bế cô ngồi lên đùi mình.

Chân Mai 'á' một tiếng, sau đó sợ hãi im lặng. Đời này Chân Mai không sợ trời không sợ đất, chỉ có mình anh khiến cô có cảm giác mình sắp đi đời đến nơi. Cũng không thể nói cô nhát gan được, đây là do Đinh Trạch có sát khí ghê quá, nhìn vào mắt anh đảm bảo lún xuống khỏi ra, tính tình thâm trầm lạnh lẽo lại thi thoảng lưu manh khiến Chân Mai sắp nội thương.

*>…<* Đại Boss xử gì mau mau lên một chút, em còn biết đường bấm số gọi người nhặt xác...

Như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, anh ghé sát tai cô nói nhỏ.

"Em rất sợ tôi?"

Chân Mai lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Đinh Trạch : "..........."

"Làm sao em biết hình xăm tôi là chữ 'Triệu Mi'?"

Chân Mai nghĩ thầm, vậy là cô đoán đúng?

"À... em.... đoán bừa...."

"Em có biết cái đoán bừa của em suýt làm hỏng cả nhân phẩm của tôi không?" Anh dựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt có hơi chút châm biếm.

Chân Mai không nói gì nữa, chỉ nhìn anh chăm chú.

Đinh Trạch không nhìn cô, anh kéo một chút cạp quần xuống, hình xăm dần lộ diện.

"Nhìn kĩ xem."

Mặc dù không hiểu anh có ý gì nhưng cô vẫn nghe lời, nghiêm túc quan sát, tuy mắt vẫn vô tình liếc thêm xuống dưới nữa...

"Em...không biết chữ này là chữ gì..."

Anh cười cười, chỉ vào cô.

"Em biết quy tắc nhà họ Đinh không?"

Chân Mai lắc đầu, không tự chủ được nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc.

"Quy tắc có rất nhiều, nhưng quy tắc quan trọng nhất đó là......" Anh đổ người lấy ôm eo cô, "Không được phép ly hôn dù chỉ một lần."

Tim Chân Mai đập mãnh liệt tố cáo sự hoảng hốt của cô mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

"Thế à...?" Chân Mai phát hiện giọng mình hơi run.

Cả cuộc đối thoại chẳng liên quan gì cả T T

"Thế nên...tôi đã kết hôn với em, đương nhiên sẽ cùng em sống với nhau cả đời, vết xăm này..." Anh nâng cằm cô lên, "Không là tên em thì là tên ai?"

Đầu Chân Mai dường như ngưng hoạt động 1 giây, sau đó nổ ầm một tiếng. Đem mọi chuyện xâu lại, thì ra là thế!

Thế nào mà hình xăm do cô tung ra lại là tên của mình thế cơ chứ!

"Chân Mai... Về việc hình xăm này, tôi đã bị tổn thất về mặt kinh tế, mặc dù không đáng kể nhưng vẫn là một khoản tiền lớn, em bảo tôi xử em thế nào đây? À, bố mẹ tôi đã biết việc này rồi, em tự xử lí đi."

Cô trợn mắt há mồm, Đinh Trạch anh cũng biết tính toán quá đi! Biết cô không thể bù lại số tiền nên để cô tự giải quyết, đồ đáng chết!!!

Mẹ chồng cô là người phụ nữ cao quý, khá nghiêm, nét mặt bà luôn tồn tại một sự kiêu ngạo lạnh lùng. Đối với đứa con dâu như cô, bà cũng không thích lắm, nếu không phải do nhà họ Chân có ơn với nhà họ Đinh, do con trai bà quyết định chọn Chân Mai thì bà tuyệt đối sẽ không để cái nhà môn không đăng hộ không đối kia về làm thông gia.

Haiz, biết sao được, trên đời này chuyện gì cũng đều xảy ra được.

Lúc về tới biệt thự Phượng Uyển (nơi vợ chồng na9 nữ9 ở đấy) bà quét mắt một lượt rồi ngồi xuống sofa đối diện với hai vợ chồng.

Bà ôn tồn uống chén trà, bố anh ngồi cạnh im lặng, vẻ mặt không có lấy một biểu cảm.

"Chân Mai, con có hiểu thế nào là 'vạch áo cho người xem lưng' không?"

Giọng điệu mang ý vị châm biếm. Bà chính là đang ám chỉ việc cô không được dạy dỗ tử tế, ngay cả người thân cũng ra tay được.

Chân Mai gật đầu, vẻ mặt như đang sám hối. Đinh Trạch lơ đãng nhìn cô, chợt thấy trong lòng hơi hả hê.

"Ừm, vậy con hành động như thế là có ý gì? Muốn làm phản hả? Ngay cả hình riêng tư của chồng cũng dám mặt dày đi khoe với thiên hạ, đạo đức và nhân phẩm con vứt nơi nào đi nhặt luôn đi."

Chân Mai nuốt nước bọt, im lặng cho bà trút giận.

Vương Kim Ân mắng một hồi, cả căn phòng như chìm trong biển chữ cái, ngay cả đám người giúp việc cũng sợ són vó. Chân Mai lặng lẽ chịu đựng, hức hức, muốn giả ngu cũng không được, mà không để ý cũng không xong, bởi mẹ anh có thói quen nói xong một tràng sẽ hỏi lại để xem có nghe không, không nói lại được thì ăn chửi tiếp.

Đinh Trạch nghe mãi cũng chán, ngay cả bố anh cũng không chịu được liếc mắt ra hiệu anh. Đinh Trạch phối hợp, anh quay ra ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực mình, cất tiếng kết thúc cuộc trò chuyện đầy mưa bom bão đạn này.

"Được rồi mẹ, cô ấy sắp bị mẹ mắng thành ngốc luôn rồi đấy."

Đồng thời Đinh Thiếu Ngân cũng vỗ vai bà kêu dừng lại không nói nữa. Lúc này Vương Kim Ân mới tha cho màng nhĩ Chân Mai.

"Chuyện xảy ra rồi, con cũng cho người mua lại những bài báo đó, bây giờ trách cô ấy thì cũng có xóa được kí ức của người đọc đâu."

Lúc này mẹ anh mới tha cho, trời sẩm tối, anh mời họ ở lại ăn cơm nhưng hai ông bà từ chối. Cuối cùng cũng hết chuyện.

Khổ thân Chân Mai nằm ngủ luôn trên sofa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: