Chương 1. Nữ phóng viên - Chó săn làng giải trí

Trên con đường ướt đẫm phủ đầy không khí ẩm mốc, Chân Mai lấy tay che đầu chạy băng băng thật nhanh vào hậu trường quay phim, nước bắn tung tóe lên chân, cô rùng mình vì lạnh, vội vã chạy vào.

Chân Mai đi vào bên trong, hậu trường bộ phim "Frued Thân Yêu" vẫn chưa hết giờ làm việc, cô phải chờ diễn viên chính quay xong đoạn phim mới có thể phỏng vấn.

Phải, cô là phóng viên giới showbiz, chó săn chuyên viết tin tức về ca sĩ, diễn viên mới nổi.

"Frued Thân Yêu" được chuyển thể với tiểu thuyết trinh thám tình cảm cùng tên của Cửu Nguyệt Hi, được tất cả các dân mạng đón chờ. Diễn viên lần này là 'bà trùm' làng giải trí - Giang Đồng. Giang Đồng là diễn viên được vô vàn fan hâm mộ cuồng nhiệt trên khắp mảnh đất Trung Quốc, cô ấy đạt được rất nhiều giải thưởng giá trị, năng lực diễn xuất rất tốt kèm với khuôn mặt xinh đẹp một cách thanh thoát pha một chút sự thông tuệ vô cùng hợp vai nữ chính - luật sư Chân Ý.

Cấp trên yêu cầu cô phải tới đây phỏng vấn và nội trong 3 ngày sau phải nộp bản thảo để có chỗ đứng trên mặt báo, trang nhất thì càng tốt.

"Xin lỗi, cô có phải phóng viên của Mộ Dịch không ạ?"

Là trợ lý của Giang Đồng.

Chân Mai đứng dậy, hơi uốn bàn chân đã tê, cô gật đầu và nở nụ cười nghề nghiệp.

"Vâng, Giang tiểu thư đã sẵn sàng phỏng vấn chưa?"

Trợ lý cao ngạo nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia phiền phức nhưng rất nhanh được che giấu.

"Xin lỗi, Giang tiểu thư vừa quay phân đoạn khó, có chút mệt mỏi, hiện tại chưa thể tiếp nhận phỏng vấn."

Một chút thái độ đó làm sao qua được mắt Chân Mai? Cô làm phóng viên của tòa soạn Mộ Dịch đã 2 năm, lăn lộn trong cái giới giả tạo này đã lâu, loại người nào cô cũng đã sớm nhìn thấy cả, cho nên Chân Mai không hề lúng túng khi bị từ chối, cô cười nhẹ.

"Vậy Giang tiểu thư khi nào mới có thể tiếp nhận phỏng vấn?"

Trợ lý mỉm cười.

"Bây giờ e là phải đợi mấy tiếng, không thì vài hôm sau. Làm diễn viên đâu phải lúc nào cũng rảnh."

Chân Mai nghĩ ngợi, hôm nay cô hoàn thành mấy bản thảo còn dư lại cả rồi, bây giờ cô vẫn chưa muốn về nhà, có thể ở lại hoàn thành cho xong. Cô đáp.

"Vậy tôi ở đây chờ cũng được."

Trợ lý nhìn cô như thể muốn nói "Có cần phải bám dai như vậy không?". Chân Mai yên lặng theo trợ lý tới phòng chờ, cô quan sát một chút rồi yên vị ngồi trên ghế.

Phải mất tầm 30 phút sau, Chân Mai may mắn gặp Giang Đồng bước ra. Giang Đồng ngước nhìn cô rồi ngồi xuống, Chân Mai nghĩ thầm, mấy tiếng? Nực cười thật, vẫn là diễn viên chịu không nổi mới phải đầu hàng ra đây gặp cô phỏng vấn cho xong.

Chân Mai lấy bút ghi âm và các đồ dùng cần thiết khi cần phỏng vấn. Cô cười hỏi.

"Giang tiểu thư sẵn sàng rồi chứ?"

Giang Đồng uể oải gật đầu.

Phỏng vấn cũng chẳng có gì to tát, hỏi vài câu lấy lệ, moi tý thông tin là xong. Chân Mai làm phóng viên showbiz nhưng không bao giờ thích đặt điều bịa chuyện, những gì là sự thật vẫn là sự thật, cô không muốn ngày nào cũng phải rình mò, lắp máy quay trong nhà của các ngôi sao lấy tin tức. Ban đầu khi gửi đơn tới Mộ Dịch, Chân Mai xin vào làm phóng viên mảng đời sống chứ không phải xã hội, không biết trưởng ban nhân sự tuyển người kiểu gì, Chân Mai đành phải làm phóng viên giải trí, đơn đã nộp, tòa soạn cũng đã nhận, tạm thời cứ làm thế đã, sau này chuyển sang mảng đời sống cũng được.

Giang Đồng thấy cô tắt bút ghi âm liền đứng dậy gật đầu coi như chào hỏi. Trong tất cả các ngôi sao, Chân Mai có lẽ thích Giang Đồng nhất, bởi cô có cảm giác Giang Đồng không giả tạo như những ngôi sao khác mà lại khá chân thành, thái độ ứng xử của cô ấy không quá chán ghét cũng không lạnh lùng kiêu ngạo. Giang Đồng kiêu ngạo một cách khác, một cách không ai muốn rèn luyện là có thể làm được.

Làm bà trùm đương nhiên là có người chống lưng, Giang Đồng không phải ngoại lệ. Mắt thấy chiếc xe ô tô đậu sẵn ở dưới, Chân Mai tinh mắt nhìn thấy đồng hồ nam giới thấp thoáng ở cửa xe, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giá trên trời cả thế giới chỉ có 2 cái. Chân Mai thu dọn đồ rồi ra về.

Vừa lái xe tới cổng, Chân Mai nhìn lên ban công tầng hai, anh vẫn chưa về.

Cô tuýt còi, người làm đon đả tới mở cổng, cô lái xe thẳng vào gara, vừa đi lên nhà thì cô nghe thấy tiếng xe hơi, anh về rồi.

Chân Mai đã kết hôn, với ông chồng làm giảng viên đại học trường X, là người tuổi trẻ tài cao được chọn sang bên MIT của Mỹ phong làm giáo sư, sau khi lấy bằng đã trở về Trung Quốc nhận làm giảng viên trường đại học danh tiếng X của thành phố B.

Chân Mai nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ở dưới nhà.

"Cô ấy về chưa?"

"Thiếu phu nhân về rồi cậu chủ."

Anh gật đầu, cởi bớt một cúc áo sơ mi để lộ làn da màu đồng bước lên gác. Chân Mai đang ngâm mình trong nước nóng, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Chân Mai coi như không nghe thấy, nhắm mắt hưởng thụ.

Cô và anh kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu.

Đinh Trạch vào phòng ngủ, sắc mặt anh bình tĩnh nhìn vào cửa phòng tắm, gương mặt điển trai lúc cười lớn trông rất không đứng đắn nhưng lúc làm mặt lạnh thì không khí xung quanh lập tức đóng băng. Anh biết cô đang tắm nên đành chờ ở ngoài ban công, anh không thích mặc đồ bẩn nằm ra giường. Đinh Trạch rút một điếu thuốc ra hút. Vừa châm lửa thì điện thoại anh reo vang, Đinh Trạch bắt máy, giọng nói trầm thấp êm tai của anh vang lên trong không khí.

- "Nói."

- "Đinh tổng, đã tra ra người tung tin ngài..." Người bên kia ngập ngừng giây lát, "Vết xăm của ngài ở..."

"Ai?"

"...Là chị dâu ạ."

Đinh Trạch nhìn vào cửa phòng tắm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Rất tốt."

Chân Mai tắm xong đi ra ngoài, thấy anh đứng ở ban công nghe điện thoại, cô không làm phiền, nhẹ nhàng lấy máy sấy sấy khô mái tóc ướt rượt. Bài báo của cô nói về bí ẩn hình xăm của giảng viên đại học Đinh Trạch thu hút vô số sự chú ý. Điều khiển nó đáng chú ý như vậy là bởi vì hình xăm được xăm ở nơi kín đáo, muốn chụp được bắt buộc phải tụt quần anh ra, nhưng nó không xăm ở chỗ nhạy cảm nên đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là 'vùng' thôi, xung quanh thôi.

Vết xăm được mọi người cho rằng đó là tên của người con gái trong lòng Đinh Trạch. Rất nhiều người suy đoán rốt cuộc cô gái nào tốt số được anh bất chấp in cả tên lên vùng đó, chứng tỏ Đinh Trạch chỉ trung trinh với một mình cô gái ấy.

Chân Mai có chút chột dạ, người liều mạng chụp đó chính là cô chứ ai.

Đinh Trạch cúp điện thoại, quay đầu thấy cô đang thất thần cầm máy sấy phe phẩy lọn tóc. Anh cười khẽ cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Lát sau, Đinh Trạch bước ra, anh mặc mỗi bộ đồ ngủ, phần thắt lưng buộc hờ, thấp thoáng để lộ đường nhân ngư hấp dẫn.

Chân Mai đã nằm sẵn trên giường, chỉ là ôm theo cái laptop gõ liên tục không ngừng. Anh vừa xoa tóc vừa đi tới cạnh giường.

"Xem ra công việc có vẻ rất thuận lợi."

Chân Mai nhìn anh cười, tay giơ lên quẹt mũi một cái.

"Phóng viên Chân Mai luôn hoàn thành nhiệm vụ, he he."

Đinh Trạch bật cười, nụ cười trầm thấp của anh vô cùng quyến rũ, nhất là trong buổi tối. Chân Mai không để ý tới anh, cô tiếp tục viết bản thảo. Lát sau có tin nhắn gửi tới cho cô, Chân Mai đọc xong nghiến răng ken két, lầm bầm nguyền rủa.

"Cấp trên coi mình là trâu bò hay sao mà cái việc gì cũng bảo mình làm. Chẳng lẽ bài viết trước chưa đủ hay sao???"

Đinh Trạch nghe ra đúng chỗ quan trọng. Anh nằm xuống giường, nhìn cô hỏi.

"Xem ra em làm việc có năng lực nên cấp trên mới phó thác."

Từ cái bài báo hình xăm bí ẩn kia, Chân Mai đã có một tầm quan trọng trong tòa soạn. Chính bài báo đó đã khiến trưởng phòng ngày nào cũng hách dịch lần đầu tiên thay đổi thái độ, chủ động khen ngợi cô rất có tiềm năng làm một phóng viên xuất sắc.

Chân Mai nhìn anh, sau đó liếm môi. Bài báo đó là nói về anh đó!!!

"Ừm, nhưng mà...em không thích phải đi chụp trộm ngôi sao lắm..."

Đinh Trạch cất khăn đi, sau đó bảo.

"Em mau cất đi, ngủ thôi, muộn rồi."

Đinh Trạch là người đàn ông rất chín chắn, rất biết cách đối nhân xử thế, tuy không có tình yêu nhưng vẫn rất quan tâm và đối xử tốt với Chân Mai. Điều đó còn thể hiện qua việc hai người mặc dù đã kết hôn hai năm nhưng chưa một lần lên giường.

Chân Mai ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi tắt điện, cả căn phòng tối đen, Chân Mai nghe loáng thoáng tiếng thở ổn định của anh. Như cảm nhận được ánh mắt cô, Đinh Trạch xoay người nằm đối diện cô, anh hỏi, vì tối nên cô không nhìn rõ sắc mặt anh.

"Em cũng gan thật đấy, ảnh riêng tư của tôi cũng dám tung lên."

Chân Mai đổ mồ hôi lạnh, thôi xong, anh tính sổ rồi. Nhưng Chân Mai không chấp nhận việc bản thân chưa đánh đã khai, cô cứng miệng nguỵ biện.

"Ảnh nào thế?"

Giả ngu là thượng sách, nhưng với người tinh ranh như Đinh Trạch, phải đổ một đống công sức công phu.

Đột nhiên cô cảm thấy đệm giường xung quanh chỗ mình nằm lún xuống, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt cô. Chân Mai hoảng hốt, lập tức vươn tay bật đèn ngủ, ngay sau đó Chân Mai bị dọa cho giật mình, mặt cô cách mặt Đinh Trạch chưa tới 10 phân.

"Anh định làm gì?"

Anh cười khẽ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô.

"Em nghĩ tôi định làm gì?"

Chân Mai nghe xong suýt chút nữa thốt ra hai chữ "cưỡng hiếp".

Tâm tư nhỏ của cô lọt vào đôi mắt đen của anh không sót lại chút gì, ý cười lan tới đáy mắt. Cô thực sự rất thú vị.

Anh cúi đầu, sát tới tai cô, anh thở nhẹ, cả người cô run lên. Chân Mai muốn giãy giụa nhưng tay chân đã bị anh giữ chặt, không có đường lùi. Tim cô đập thình thịch, có cảm giác đôi môi anh đang dán vào tai cô. Trong lúc căng thẳng cô nghe thấy anh nói.

"Tôi là người không thích cưỡng ép phụ nữ. Em không thích, tôi cũng chẳng cần."

Chân Mai đơ người ra một lúc.

Đây không phải gián tiếp nói "em không đủ làm tôi thấy hứng thú" hay sao???

Chân Mai thấy anh ngồi dậy, nằm phía bên kia giường, sau đó anh định cởi dây thắt lưng ra. Cô giật mình vội che chăn lên mặt.

"Anh làm cái gì vậy? Vừa...Vừa bảo không có hứng thú cơ mà..."

Đinh Trạch phì cười, anh ngồi dậy, lấy chăn kéo ra, nhìn cô mặt đỏ như trái cà chua, Đinh Trạch âm hiểm khẽ đảo mắt.

"Em hình như rất có hứng thú với hình xăm của tôi, cho nên tôi sẽ cho em được toại nguyện. Thế nào, muốn xem chứ?"

Chân Mai hơi chột dạ, cô ấp úng trả lời.

"Tôi không biết bài báo nào,nhưng mà...hình xăm đó...quả thực tôi khá tò mò..."

Xem ra chết vẫn không khai, Đinh Trạch càng lúc càng thấy Chân Mai thật thú vị.

Anh đổi tuyệt chiêu, nói.

"Ồ, nói vậy thì chắc không phải em chụp, thật chẳng biết ai to gan vậy nhỉ?"

Nói rồi anh cố ý xích lại gần cô, khẽ nói.

"Dám nhân lúc tôi say rượu giở trò lưu manh."

Cô đỏ mặt.

"Em không thấy tò mò ai là người cả gan đó sao?"

Chân Mai biết anh mà tính sổ là phải giải quyết triệt để, làm vợ anh, theo lý phải ghen tức khi có người xâm phạm chồng mình. Mặc dù người đó là cô nhưng mà Chân Mai vẫn thuận theo anh hỏi lại.

"Là ai thế? Em mà bắt được chắc chắn người đó không dám ra đường nữa."

Đinh Trạch làm bộ bất ngờ.

"Ồ? Em nỡ sao?"

"Đương nhiên! Dám tụt quần chồng em, xem ra chán sống rồi!" Cô còn vuốt ngực để củng cố lòng tin.

Đinh Trạch nhịn không được, nhìn cái miệng xinh xắn đang liến thoắng kìa, thật muốn mút một phát.

Nghĩ được làm luôn, anh không ngần ngại cúi đầu hôn cô.

Chân Mai lập tức dừng nói, trợn mắt sửng sốt, cả người cô bỗng cứng đờ, khoang miệng không phòng bị đã tạo cơ hội cho anh tấn công. Kỹ thuật hôn của anh rất tuyệt, làm đối phương phải chìm xuống đầu hàng.

Chân Mai sau khi đã thấy khó thở, vùng vẫy đẩy anh ra.

Đinh Trạch nhổm người dậy, đã vậy còn xấu xa liếm môi làm Chân Mai xấu hổ muốn chết.

"Mùi vị không tồi."

Anh buông lại câu đó rồi bước xuống giường vào phòng tắm, để lại Chân Mai hít lấy hít để không khí bị thiếu.

Sao anh dám ăn đậu hũ của cô một cách bá đạo như thế??

Vì truyện trước đang viết dở chưa kịp đăng bị mất chương, tớ nản đếch muốn viết nữa nên đào hố mới, không biết thể loại như này các man có chấp nhận không :)) nếu rảnh ta viết rồi đăng, không cần hóng, cứ vứt trong thư viện đợi hoàn rồi đọc cũng được. Tớ up thất thường, cho nên ai theo là phiền lắm đó.

Yêu bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: