Phần 8:Người tôi ngưỡng mộ

 # chap này dành đất diễn cho Jungkook  nhá

 nói về thời cấp 2 của Jungkook

-------------------------------------------

 Liệu có ai đó  đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ? Liệu có ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này? Đang vẩn vơ nghĩ những chuyện không đâu như thế bên tách cà phê đã nguội lạnh, tôi bị Ye-eun bắt gặp. Thoạt đầu tôi không nhận ra đó là Song Ye-eun vì cô bạn mặc  một bộ váy ngắn trên đầu gối, chiếc áo khoác len màu đen tuyền khoác ngoài với mái tóc buộc cao gọn gàng và cặp kính to thường hay được đeo khi tới trường giờ đã được thay bằng kính áp tròng. Ở trường lúc nào cô cũng đeo cặp mắt kính to bự cùng với mái tóc thả xõa lúc nào cũng cúi mặt xuống khi nói chuyện với người khác trông thật mất tự nhiên, trách gì tôi không nhận ra. Chưa kể hôm nay cô nàng còn bôi chút son màu hồng phớt trông như thể tiểu thư của một tập đoàn giàu có nào đó.

   Song Ye-eun là một cô gái với dáng vẻ khá mờ nhạt, cũng hiếm khi nói chuyện và thầy cô nhắc nhở, điểm thi lúc nào cũng ở mức trung bình đến kỉ lục. Bắt gặp cô nàng như thế này cũng là chuyện hiếm thấy, từ trước đến giờ tôi không nghĩ Ye-eun lại là loại con gái hay đi cà phê tán ngẫu hay thậm trí ngồi một mình ở nơi đông người, nhưng xem ra cô nàng còn thích giấu nghề.

  Lúc bắt gặp cô còn khao tôi một cốc Caramel Frappuccino còn là loại venti* và nói như ép:

-'' Nhìn đi, tôi còn lấy cho cậu cỡ đại nữa đây này, đừng nói chuyện này cho ai biết nhá''

- '' Cảm ơn....mà cậu hối lộ tôi sao?''

 Ye-eun cứ nhìn chằm chăm tôi hút một ngụm cà phê . Tôi thấy không ổn. Nói thật là không thoải mái.Chuyện này là sao đây?

-'' Có ngon không?''

 Cậu lại còn phớt lờ câu hỏi của tôi nữa.... Nhưng tôi vẫn đáp lại 

-'' Cũng bình thường''

-'' Cậu nói sao?''

-'' Ngon''

-'' Thế hả? vậy đừng nói chuyện này cho ai nhé''

 Cô vừa nói vừa nở nụ cười, rõ ràng khác hẳn với những gì biểu hiện ở trường, cô bây giờ quyến rũ hơn cả...

-'' Rồi rồi...''

-'' Và làm bạn với tôi nhá''

-'' Tại sao chứ''

-'' Cậu đã uống cốc cà phê đó rồi còn gì?''

-'' Cậu lại đi lừa tôi kiểu đó sao. Quả nhiên không có gì tốn kém bằng đồ miễn phí''

 Tôi vừa nói vừa thở dài, xong lại nhâm nhi cốc cà phê Ye-eun vừa mua cho. Quả nhiên có gì đó sai. Tôi quay ra nhìn Ye-eun thì cô lại quay đi, phớt lờ tôi luôn kìa, từ nhỏ đến lớn chưa một cô gái nào có đủ can đảm để phớt lờ tôi đâu, mặc kệ Ye-eun tôi hậm hực uống cốc cà phê cô mua cho. 

 Ngồi được một lúc Ye-eun nhìn đồng hồ rồi đi luôn, không thèm chào hỏi lấy một câu, chuyện này là tôi tức điên.

  Tuy nhiên sâu trong lòng tôi nhoi lên một niềm vui nho nhỏ, giống như vừa bị ai đập vào đầu một cú thật mạnh. Đã tháng 12 của năm học cuối cấp mà tôi vẫn để trống tờ nguyện vọng nghề nghiệp. Có lẽ đối với các thầy cô trong trường tôi đã bị liệt vào hàng học sinh cá biệt không muốn dính dáng tới, chỉ cần nó đậu tột nghiệp là được. Chính tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.


Cốc Frappuccino cỡ lớn đã cạn. Chẳng biết tự khi nào đường phố đã sáng hơn cả bầu trời. Không thể ngồi mãi ở đây được, tôi bắt đầu đeo khẩu trang cắm tai nghe, quấn quanh cổ chiếc khăn màu đen rồi lò dò ra khỏi quán. Tôi bước đi mà không biết mình đi đâu giữa đường phố lấp lánh ánh đèn. Tôi thấy mình như đang tìm lối thoát cho một cơn ác mộng lâu ngày chẳng có hồi kết thúc.

Liệu có ai đến và đưa tôi ra khỏi nơi này không ?

Tôi không còn nhớ mình ôm ấp hi vọng viển vông đó từ bao giờ? Từ thời cấp hai ... không có lẽ là từ thời tiểu học thì đúng hơn.

   Nơi này chưa một thứ làm tôi ghét, những thứ tình cảm mà hầu như tất cả những bọn con trai khác trong lớp gọi là tình yêu. Tôi ghét cái lối suy nghĩ phô diễn rằng không gắn bó với đàn bà thì không tài nào hạnh phúc được, thật ấu trĩ.

Ai có thể yêu nổi thứ sinh vật chỉ đi qua nhau thôi là thì thầm hoặc hét lên vào câu như: '' xấu như quỷ'', ''chết đi'' cùng với mấy cái điệu bộ khinh khỉnh coi thường. chính bản thân mình còn mặt chi chít mụn, bẩn thỉu hôi hám , đầu óc toàn chữa những thứ bậy bạ mà còn lớn tiếng .

   Tôi cũng không thích bố và chị gái mình.  Cả nhà ai cũng biết bố có nhân tình ở ngoài, người chị gái hơn tôi 4 tuổi sống cực kì thực dụng, vào trường tư danh tiếng ngay khi còn là học sinh tiểu học và lúc nào cũng có người cặp kè, động một tí là lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như thể :'' mày chắc gì đã là con của nhà này''

 Hồi tiểu học , tôi đã từng rầu tĩ, giận dữ rồi tuyệt vọng đến thế nào. Cấp hai cũng chỉ khá hơn vì không có người gây sự chỉ trích, tuy cấp hai không được mấy người chú ý nhưng tôi vẫn có bạn tốt. Đó là cô bạn Kang Kyung quen từ hồi tiểu học. Kyung có tạng người lùn và khá mập, giản dị với mái tóc đen tết hai bên. Tuy vậy nhưng là cô là con gái. Các nhóm chơi chung nhau ở cấp hai thường là bạn cùng giới nhưng Kyung vẫn mang trong mình tâm hồn tiểu học, nên cứ cặp kè với con trai mặt tỉnh bơ như không.

 Nhóm hai người chúng tôi ấy căn bản chỉ nằm dưới đáy. Quá nữa lớp không ai nói chuyện với chúng tôi lấy một lần ngoài khi phải làm chung việc gì đó, các thầy cô cũng không ngó ngàng gì đến chúng tôi. 


Thời gian cứ thế trôi qua chúng tôi vẫn cặp kè với nhau, nếu cứ mãi như thế thì không sao nhưng khi đến gần năm cuối bắt đầu có sự phân chia giai cấp rõ rệt...

Mà ... cũng đúng thôi. Để sống sót được với cái cuộc đời này , người ta phải biết thỏa hiệp trước những áp lực bắt buộc họ sống với số đông. Thật quả nghiệt ngã, còn trẻ thì càng phải ăn diện, phải yêu đương. Nếu không chịu đựng được thì hãy đứng về phía nó.

Vào mùa xuân năm cuối cấp tôi hạ quyết tâm. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, thôi thì đứng sang bên kia cho xong chuyện. Làm như vậy là chí lí. Sẻ chẳng còn ai xuất hiện đưa tôi ra nơi này hết nên thôi mơ mộng và nhận ra điều đó. Phải tự cứu mình ra khỏi đó.

-'' Tớ quyết định rồi. Tỡ sẽ ăn diện. Trở nên đẹp và thay đổi cuộc đời mình . Thay đổi hoàn toàn''

Trên con đường  về nhà sau giờ tan trường tôi nói với Kyung những điều như thế, nhưng đáp lại tôi Kyung chỉ thuỗn mặt ra nhìn tôi.

-'' Cả hai đứa mình cùng thay đổi đi, chúng ta không thể như thế mãi được''

Trước lời tuyên bố của tôi Kyung sửng sốt đến thần người ra.

-'' Không được đâu Jungkook! chúng mình đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi cơ mà''

Tự dưng Kyung lôi mấy lời từ đâu ra , những lời chưa từng tồn tại làm câu chuyện thêm rối loạn. Tôi bấy giờ chỉ biết đáp trả.

-'' Cậu nói gì vậy chứ. Nếu không thay đổi chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu Kyung à''

Kyung bỗng mặt trở nên lo lắng thì thầm hỏi tôi:

-''Nhà cậu có chuyện gì à, có gì lo âu cứ tâm sự với tớ''

 Cậu ta khẽ đặt tay lên vai tôi buông ra câu thoại khiến tôi ngứa ngáy, chỉ muốn hỏi cậu ta xem cậu có phải người tôi quen hay không. Thật là....

Ngay lúc đó nhóm nam sinh đi qua sau lưng chúng tôi, tôi còn loáng thoáng nghe tiếng họ chọc ''Bọn dở hơi  lúc nào cũng trông có vẻ vui nhỉ'' nhưng tôi giả vời không nghe thấy và tiếp tục nói

-'' Dù tớ có thay đổi chúng ta vẫn là bạn được chứ?''

Đến bây giờ tôi không hiểu sao ngày đấy có thể tung một câu nói sến súa như trong phim truyền hình thế này lại còn rơm rớm nước mắt nữa chứ.

--------------------------------

Tôi bắt đầu đến thẩm mĩ viện, ở đấy treo đầy những tấm gương to như ở thủy cung. Tôi nhờ họ xem giúp kiểu tóc và cắt theo. Cắt tóc xong chính tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi thấy mình trông điển trai hơn một chút. Mái tóc đen dễ chải hơn, tóc mái được rẽ ngôi sang hai bên trông thành thị hơn, tôi cũng bắt đầu dùng sản phẩm dưỡng da ké của bà chị. Tôi chưa biết chừng thử nghiệm lại thành công , và còn râm ran cảm giác thành tựu. 

Tiếp theo đáng lẽ là bước tập thể dục để giản cân nhưng nghe chừng không cần nữa. Khi tôi bước vào tuổi 15  , y như thế có công tắc nào đó đột nhiên bật lên và khởi động lại các gen di truyền ẩn náu bao lâu nay, tôi đã bắt đầu gây đi trông thấy dáng người mảnh khảnh hơn chiều cao bỗng cao lên hẳn, khuôn mặt và ngón tay cũng dài ra đôi chút, da cũng từ đâu trắng lên.Tôi ngắm nhìn mình trong gương bống thấy bản thân trở nên thành thị và đẹp trai hơn hẳn cục nấm lùn vừa đen vừa xấu ngày nào. Đến cả giọng của tôi cũng bắt đầu vỡ, nghe trầm trầm mà lại nhẹ nhàng.

  Đêm cuối kì nghỉ hè, tôi tự nhuộm tóc màu nâu trong phòng tắm. Tôi cũng tự bấm một chiếc bông tai vào tai phải vì nghe nói như vậy giúp người ta đẹp hơn. Tách! không rõ là âm thanh công tắc hay then cài hay là sự ra đời của một phiên bản mới, tôi cảm tưởng mình  đã nghe thấy âm báo cho một sự thay đổi hoàn toàn.

 Nửa đêm tôi ướm thử bộ đồng phục lên người, kiểm tra lại diện mạo mới trong chiếc gương. Tôi thấy trước mặt mình là một chàng trai với sắc đẹp hoàn mĩ, tôi thấy bản thân mình không thua kém gì những anh người mẫu trên những trang bìa tạp trí sắc đẹp. Tôi xoay đi xoay lại, nhìn ngắm bản thân mình đến nỗi còn cảm thấy mình bị quyến rũ.

'' ít ra mày cũng không phải là vứt đi nhỉ?''

 Tôi nhận ra chị gái mình đang đứng ngoài cửa ló vào, nghe chị ta nói được một câu hàm ý khen ngợi tôi cũng thấy vui vui, nhưng ghét cái ánh mắt chòng chọc ấy khiến tôi phớt lờ chị ta đi.


Sáng hôm sau tôi đến lớp và nhận ra bản thân mình đã được chú ý, khi đi qua nhóm học sinh nữ người ta thường hay ngoái lại nhìn tôi một hồi, khi bước vào lớp tôi đã thấy Kyung đã đến trước , tôi đến sau lưng cậu ấy

-'' Chào buổi sáng''

Tôi vừa cất tiếng vừa đi về chỗ ngồi của mình.

Kyung giật mình liếc tôi với ánh mặt e ngại rồi cứ thế quay mặt đi, như thể không nghe thấy hay trông thấy gì. Tức khí, tôi vươn tay vỗ vào gáy Kyung.

-'' Tôi vừa mới chào cậu đó''

 Tôi ngồi ngay bên cạnh Kyung mà cậu ấy còn không giám ngước lên nhìn, Kyung tuy giật mình nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng lảng tránh, rồi lại ngoái lại lần nữa. Tôi tưởng như nghe thấy một tiếng ''khực'' khi cậu ta há hốc mồm nhìn tôi với gương mặt hoảng hốt.

-'' OMG!!!!! Jungkook !"

  Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi thật sao/

-'' Cậu..."chưa nói hết câu Kyung đã kéo tôi ra ngoài hành lang và hạ giọng thì thào.'' Nhà cậu xảy ra sự cố thật à? có gì lo lắng kể với tớ cũng được.''

-'' cậu không nói được gì khác ngoài câu đó à?''

Tôi bực tức đáp trả, và chợt nhận ra Kyung đang ngước nhìn tôi, chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi đã thay đổi. Tôi đã cao hơn thậm trí còn đủ để nhìn Kyung từ trên đỉnh đầu xuống dưới đất. Chưa kịp nhận ra điều gì hai má tôi ửng đỏ, bèn vội vàng quay vào lớp.

Sau kỉ nghỉ hè khác hoàn toàn với trước đó.

Các học sinh trong trường bất kể nam hay nữ, đều ngoái lại một lúc rồi thì thầm với nhau khen  tôi đẹp, thậm trí còn hỏi thầm xem tôi là ai. Mỗi lần như thế, Kyung có vẻ k vui nhưng tôi lại rất phấn khởi, cảm giác như ngắm bầu trời tạnh ráo sau một cơn mưa dài.

Thế giới trở nên sáng sủa dễ chịu hơn nhiều

Chẳng còn ai bỉu môi vào xì xào về tôi nữa, mọi người bắt đầu cư xử với tôi một cách ngọt ngào và dịu dàng. Điều duy nhất là Kyung cảm thấy tự ti khi đứng cạnh tôi cho dù có tôi có khuyên ngăn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tuy vậy Kyung vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy, nhưng rồi thời gian chúng tôi ở bên nhau cứ ít dần đi. chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã không còn đi cùng nhau lang thang sau giờ học nữa. chẳng mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp. Tôi và kyung vẫn học chung một trường nhưng mối liên hệ suốt từ thời tiểu học của hai chúng tôi cứ thế kết thúc tự nhiên như không khí rút dần khỏi quả bóng bay.


Cuộc sống cấp 3 toàn là niềm vui.

 Danh bạ điện thoại của tôi lúc nào cũng tràn ngập những số mới, tuần nào cũng ít nhật mnootj lần tôi ngủ ở nhà bạn hoặc chơi thâu đêm mới về. Bận bịu với cuộc chơi có lẽ chẳng mấy chốc con người cũ của tôi sẽ không còn sót lại chút nào trong tôi bây giờ.

Rồi bắt đầu tôi yêu.

nói là yêu nhưng đối phương không phải là nữ sinh mà là một thầy giáo dạy toán mới chuyển về hồi đầu năm. Tình cảm lúc đó của tôi không phải theo kiểu thông thường như muốn gắn bó hẹn hò ôm ấp và được ôm ấp... Tất cả đều không phải, những đối với một đứa trẻ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm yêu đương như tôi, thứ tình cảm đó không có gì khác ngoài '' tình yêu''

Trước giờ học, mọi người thi nhau bàn tán về một giai nhân tuyệt sắc đứng trên bục giảng. Vào tiết học đầu tiên của thầy ấy, tôi loạng choạng như ngư ông lâu năm lênh đênh trên biển tình cờ bắt gặp loài cá voi xanh. Đây là một tình huống cực kì khó hiểu đối với chính tôi. Cố giải thích đơn giản thì vẻ đẹp của tôi nhờ tập luyện, chau chuốt mà thành, còn vẻ đẹp của thầy ấy chứa đựng quyền năng của tự nhiên, vừa nhìn tôi đã thấy những phụ kiện thầy mang không phải là tôn lên vẻ đẹp mà là để kiềm chế sắc đẹp. Chắc chắn người này từ nhỏ đã là một kiều mĩ nam rồi. Tôi chưa từng tưởng tượng được là có người cố gắng  che giấu đi nhan sắc của mình.Giọng thầy trầm ấm ngọt ngào khiến tôi tập trung cao độ, không bỏ rơi dù là một hơi thở của thầy. Tôi muốn được thầy gọi tên mình'' Jungkook'' Lúc đó tôi sẽ đứng lên và trả lời thật chính xác, để làm được như vậy tôi chăm chỉ học môn toán, chăm đến mức bất bình thường. Thấy khá hiển đối sử rất công bằng với mọi người. Giả sử tôi bây giờ là tôi của những năm cấp 2, tôi tin chắc thái độ của thầy cũng sẽ chẳng thay đổi. Không hiểu sao tôi có niềm tin như vậy. 

Thầy giáo đó là Kim Seok Jin

-'' A, thầy Kim! thầy ơi, thầy về mấy giờ vậy ạ?''

Bất cứ lúc nào nhìn thấy thầy sau giờ học tôi cũng gắng sức lại gần hỏi han. Tôi hoàn toàn không che giấu mình lẽo đẽo theo thầy. những cũng vì thế mà tôi nhận ra cái cậu Taehyung đó có ánh mắt giống với tôi khi nhìn thấy thầy Kim, hiểu rõ hơn ai hết tôi biết tình cảm cậu ấy với thầy Kim là tình yêu..

-------------------------------------------------

Phù!!!!! cả buổi chiều và buổi tối cuối cùng cũng xong :))))  







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top