Phần 5: Cô bạn ngồi kế
Sau tiết học, Taehyung mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm trò cực kì buồn cười trước con dân thiên hạ. Cậu lại bắt đầu gục xuống bàn khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng, cậu tự vấn xem là tại sao cậu lại phản ứng như vậy, thì ngay trong đầu đã xuất hiện ngay hình ảnh SeokJin. Ngay từ trong tiềm thức cậu bỗng cho câu trả lời. Cậu mỉm cười nhẹ :
-''Ra vậy, đây là ghen''
___________________________
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi cho kịp tiết học, tiếng nói chuyện gần như không còn xuất hiện trong không khí lớp nữa, cứ như là tập hợp đội quân đi chiến đấu vậy.
Lần đầu Taehyung để ý chuyện đó, cậu cũng không hiểu sao mình lại để ý những thứ như vậy, quả nhiên đã có chút gì đó thay đổi. Jungkook ngồi bàn trên chán nản vì tiết này không phải tiết học của SeokJin liền gục đầu xuống, say giấc luôn. Biết rằng ngủ trong giờ học là không đúng nhưng chả ai nỡ lòng nào khua Jungkook dậy, để còn thỏa mãn ngắm nhìn con người này ngủ. Nhìn thấy Taehyung chỉ thở dài chán nản.
Đột nhiên có cô bạn ngồi bên cạnh bắt chuyện với cậu
Khi tiếng nói khe khẽ ấy đến tai cậu, cậu mới rời mắt nhìn ra cửa sổ, quay lại nhìn, cậu nhận ra cô gái kia đang nói chuyện với mình.
Cậu thậm trí còn không biết tên cô, đây có lẽ là lần đầu cậu nhìn vào cô, trong bộ đồng phục tinh tươm, còn toát ra mùi nắng ở đâu đó. Với mái tóc dài đến ngang hông, được cô thả xõa trên vai mượt mà cùng cặp kính to bự chảng trên khuôn mặt như chiếm mất khuôn mặt nhỏ nhắn của của cô. Ấn tượng về vẻ ngoài của cô lần đầu tiên là cặp đít chai to đùng sau cùng mới phát hiện ra vẻ ngoài cô rất bình thường, không có gì đặc biệt, trừ quả kính.
Giọng nói cô khá nhỏ nhẹ:
-'' Này cậu, tiết sau là tiết Anh mà sao cậu lại mang Văn ra?''
-'' Nhưng mà là tiết Văn mà''
Cô bật cười nhẹ, rồi quay ra bảo cậu:
-'' Hôm trước thầy Kang nói là tiết hôm sau có việc bận, thay thế bằng Anh của leader Jung mà, cậu không nhớ sao?''
-''Ra vậy, cảm ơn''
Cậu lại hì hục nhân lúc thầy giáo chưa vào lớp nhanh chóng đổi sách vở, không lại rước họa vào thân. Nói đến thầy Jung không hẳn vì cậu ghét môn Anh mà là ông thầy đó là người quá quắt và nghiêm khắc nhất lúc nào cũng phàn nàn về cách học của cậu. Nghe đến môn anh khéo ai cũng phải khiếp sợ khi nghĩ về ổng.
____________ ____________
Hồi đó cậu cứ mải ghi chép, làm ổng khó chịu sau cùng tìm cách bắt bẻ. Một thời cứ gọi cậu lên bảng, nhưng lần nào cậu cũng trả lời đúng. Bị ổng phàn nàn nhưng cậu chỉ đáp lại:'' Khi em viết, em vẫn nghe được thầy giảng'' làm ổng tức.
Rồi một vụ kiểm tra, ổng cố tình ra đề cực khó cho cậu, nhưng cậu lại xuất xắc được điểm tuyệt đối. ổng tức lắm nhưng rồi theo thời gian dần thì, ổng cũng nguôi đi phần nào.
____________ ___________
-'' Không muốn học Anh chút nào hết''
cô bạn nhồi kế than thở, nghe làm cậu cũng cám thấy não lòng theo, không muốn học chút nào.
Thầy Jung bước vào lớp, không khí yên lành bỗng thay bằng sự căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở, lớp học trầm đi. Mới nãy Jungkook còn ngủ gật mà bây giờ ngồi thẳng lưng ngay ngắn, chắc hẳn mọi người trong lớp cùng đang than thở trong lòng...
Tiết học trôi cứ thế trôi qua.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết, ai cũng thở phào nhẹ nhõm cả cậu cũng thế.
Buồn buồn cậu ngó sang cô bạn bên cạnh đã ngủ gục đi từ bao giờ, hồi nãy cô bạn còn loay hoay ghi chép vào cuốn sổ nào đó. Cõ lẽ cô thiếu ngủ chăng, thức muộn để học sao? Đầu cô gục xuống bàn, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, cậu có thể nhìn thấy cô có hàng lông mi khá dài, phần miệng và cằm nhẵn nhụi sạch sẽ, đôi môi hé mở. Tai lộ hẳn ra ngoài tóc, và cả làn da trắng hồng kia. Chưa bao giờ cậu nhìn người khác ngủ như thế này! cô nàng khẽ xoay người trong lúc ngủ đẩy cuốn sách nào đó trên bàn rơi xuống đất và mở ra một trang bất kì nào đó.
Cậu khom người xuống nhặt cuốn sách lên giúp vì nếu cứ để vậy ai đó vô tình đi qua sẽ làm bẩn cuốn sách ấy. Trong lúc nhặt lên vô tình nhìn thấy chữ ''Jinie'' thì bỗng nhiên điều gì đó khiến cậu tò mò, cậu cầm lên và đọc cuốn sách đó.
[ ****Jin chuyển đến nhà trọ của Taeh** không lâu, nhưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Taeh** đã phải lòng anh. Cậu không hề tin vào cái thứ tình yêu sét đánh nên đành chối bỏ những cảm xúc nhất thời đó đi.]
Cái gì đây chứ? Đây không phải là....
Nhận ra một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây cậu liền lật tiếp cuốn sách và lúc nhận ra cậu đã đọc được nửa quyển.
[ Tae** nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác cảm giác hụt hẫng vô cùng, ngày xưa cậu từng bị mẹ đem roi tre vót nhỏ, quật vun vút, còn xuýt nữa ứa máu vì tội ham chơi, cậu còn không rơi lấy một giọt nước mắt nào, mà bây giờ chỉ chứng kiến ****Jin đi cùng người phụ nữ khác, đã làm cậu rơi nước mắt. Giá như trời hôm nay mưa, cậu sẽ ra mưa gào thét một trận ra trò]
Tae*** thật yếu đuối, nếu là cậu có lẽ đã giữ chặt không để ***Jin đi với người khác
Đọc đến đoạn, cô bạn kia giật mình tỉnh dậy, mò tìm cuốn sách liền thấy cậu đang cầm lên đọc. Thì tính quay sang hỏi cậu thì thấy cậu một tay chống lên cằm, một tay cầm quyển sách sử dụng ngón tay lật từng trang giấy, thêm cả làn gió tinh nghịch khe khẽ thổi tóc mái cậu bay lên nhẹ nhàng đung đưa theo gió, làm cô cùng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp đó. Đứng hình một lúc, cô chợt nhận ra mình cần xin lại cuốn sách.
-'' Cậu, cho mình xin lại cuốn sách được không ?''
Bấy giờ cậu mới quay ra nhìn vào mắt cô, trả lời:
-'' À ừm, của cậu đây''
Taehyung vừa nói vừa đưa cuốn sách về phía cô bạn mới phát hiện ra trên bìa cuốn sách cô có viết tên mình lền trên đấy
-'' Song Ye-eun''
-'' Sao cơ?''
Tự dưng nghe thấy cậu gọi tên mình, làm cô rất bất ngờ.
-'' Cậu có thể cho tôi mượn cuốn sách này không?''
Chính cậu cũng không hiểu mình nói gì nữa, nhưng chính cậu muốn tìm hiểu thêm về cuốn truyện đó.
-'' Đ...Được!''
Thật ra cô cũng chưa đọc hết cuốn truyện đó nhưng vì cậu mượn, cô không nỡ lòng từ chối, mặc dù đó là tiểu thuyết đam mĩ. Để cho chắc chắn với nghi ngờ của mình cô hỏi lại
-'' Cậu thật sự muốn mượn sao?''
-''Ừ''
Nghe xong cô cũng không nhiều chuyện hỏi thêm nữa, đưa lại cuốn sách cho cậu. Bỗng nhìn thấy trên mắt cậu như nở ra một nụ cười.
-''Cảm ơn nhá, Ye-eun''
-'' Không có gì''
Nói xong cô liền đứng dậy đi ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô chốt cửa lại và bắt đầu khóc. Nước mắt rơi dòng trên mi mắt đọng lại một chút trên mắt kính, đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy miệng cố không để tiếng khóc to hơn.
-''Nếu cứ như vậy....tôi không thể....từ bỏ cậu được nữa''
________________ ______________________
Các thím cứ đọc kĩ vào không là không hiểu gì đâu.
- Không hiểu nhớ bình luận ở dưới, tuôi đi ăn cơm xong sẽ rep các thím sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top