❄❄❄ 3

Stockholm bắt đầu nhấn mình trong đêm đen và đèn neon đã le lói ở mọi ngả đường, tôi vẫn còn đang đương đầu với gió tuyết.

Thay vì cứ than vãn và lầm lũi mà đi thì đầu óc tôi lại vu vơ nghĩ đến hình ảnh một người. Jeon. Ông chủ quán rượu tôi mới gặp lúc nãy. Tôi nghĩ về cậu ấy và len lén nở nụ cười. Tôi cười thật khẽ. Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa. Tôi đang vì một người mới gặp mà tâm trạng xao động. Nhưng nó không khiến tôi tệ đi.

Lao thật nhanh về phía căn nhà đóng kín, tôi mở cửa trở vào thật nhanh, gấp gáp trốn tránh những cơn gió.

Lòng tôi bồn chồn, tôi không thể ngồi yên một chỗ. Jeon, chỉ một chữ. Cậu ấy chỉ cho tôi biết một chữ. Tôi bắt đầu tham lam, tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Nhưng tôi lại không thể lao ra ngoài để gặp cậu ấy. Đầu tôi loạn cả lên, chưa bao giờ tôi như thế này. Và đặc biệt, tôi trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại còn cười vu vơ. Lúc này đây thì đang vì một cậu trai xa lạ mà bồn chồn thấp thỏm.

Tôi đè nén cảm xúc mình lại, ngồi xuống sofa và bắt đầu suy nghĩ. Tôi cần hiểu sự kì quặc của bản thân lúc này. Tôi nghĩ về một người mới gặp ngay lần đầu tiên, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nói chuyện cùng cậu ấy, muốn ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy. Khoan, tôi đang nghĩ gì vậy ? Ôm, hôn. Với người con trai ấy ? Tâm tư tôi chấn động. Tôi bất ngờ bởi chính những gì mình đang nghĩ. Tôi đang muốn cùng cậu ấy làm những gì thân mật nhất của một cặp tình nhân. Và lòng tôi rạo rực, trái tim tôi run lên từng hồi khi tôi nghĩ về cậu ấy. Như một dòng chảy ngọt ngào ấm nóng khi nụ cười đó lướt ngang tâm trí tôi. Còn đôi mắt lung linh xinh đẹp kia cuốn trọn linh hồn tôi.

Đêm không ngủ, tôi chỉ nghĩ về Jeon. Không có gì đặc biệt, chỉ một sự chạm mặt vô tình. Tôi biết, có lẽ tôi đã chờ đợi và tìm thấy được người đó. Người tôi yêu.

Tôi nhìn bức tranh đang vẽ dang dở, tôi vẽ nó trong đêm tuyết lạnh. Tôi vẽ khi tôi hoàn toàn tỉnh táo không một chút men say. Bởi khi ấy tôi say tình. Say trong một tình yêu bất chợt, tâm trí bị một cậu trai xa lạ chiếm lấy. Không một chút chuẩn bị, Jeon bất ngờ xuất hiện. Em như cánh lông vũ lướt nhẹ ngang tim tôi, khiến nó ngứa ngáy run rẩy. Em làm tôi có những cảm xúc chưa bao giờ có, khiến tôi vẽ lại một nụ cười dịu dàng một ánh mắt mê đắm.

Tôi cười dịu dàng nhìn em trong tranh. Em của tôi, chàng thơ của tôi, tình yêu bất chợt của tôi. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, tôi phải nắm lấy trước khi tình ái vụt mất. Nhưng tôi lại e sợ. Tôi sợ em không yêu tôi. Tôi sợ bộ dạng thảm hại hiện tại của tôi khiến em chạy mất.

Lồm cồm bò dậy, tôi cố đứng thật thẳng và vững chắc. Tôi cần xem lại bản thân mình hiện tại để còn cứu chữa nó. Tôi phải sẵn sàng một Kim Taehyung dễ coi nhất để chào đón em. Tôi sẽ không tự ti, tôi muốn tình yêu này và tôi muốn trân trọng em.

❄❄❄❄

Tôi đã cố không động đến rượu và thuốc lá trong mấy ngày này dù cho trong những đêm đông giá rét tôi luôn nhớ em. Sự nhớ nhung và tình yêu đang lớn lên mạnh mẽ từng ngày trong tôi. Miệng tôi khô khốc và đắng nghét, tôi thèm sự cay cay của thuốc lá và men rượu. Tất cả từng chút một dày vò tôi. Khi một trái tim yêu, nó sẽ ngại ngùng đi một chút. Tôi đã yêu Jeon và tôi không biết mình phải đối diện với em như thế nào. Nhưng rồi điều ấy vẫn không thể kìm chân tôi lại. Tôi mặc áo khoác lại cho tươm tất. Tôi đi tìm em.

Tuyết vẫn rơi trên Stockholm thơ mộng. Một tâm hồn đang yêu, tôi nhìn mọi thứ thật dịu dàng. Không còn những cơn gió thù hằn rét căm căm, bông tuyết trắng xóa rơi xuống thật chậm rãi. Tôi bước đi nhẹ nhàng trên nền tuyết trắng. Tôi nhìn thấy em, bên kia cây cầu. Tôi nhìn em mỉm cười thật khẽ, đôi mắt tôi là mảnh tìm nồng đượm. Jeon nghiêng nghiêng đầu cười với tôi. Em mặc áo len dày, bên ngoài là áo lông trắng muốt. Dịu dàng và trong trẻo như hoa tuyết.

Jeon đứng lặng nhìn tôi, tôi vẫn mỉm cười bước đi. Lại gần em hơn một chút. Tôi cười, khàn giọng gọi tên em.

   " Jeon."

Em gật nhẹ mái đầu nâu :

  " Taehyung, rất vui vì gặp lại anh. Nhưng tiếc thật, hôm nay quán rượu không mở."

Tôi nhìn em chậm rãi mở lời :

  " Vậy ông chủ quán rượu có thể bồi tôi đi dạo một chút không ?"

Em cười cười, mắt em cong lên như vầng trăng khuyết. Jeon bước về phía trước vài bước.

  " Rất sẵn lòng."

Tôi cùng em bước qua bên kia cầu, đi về phía nhà tôi. Chúng tôi tản bộ trên con đường mòn cạnh lạch nước đã đóng băng. Đôi lúc tôi len lén nhìn sang em miệng muốn nói lại thôi. Bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống cổ áo em, tôi nhẹ nhàng lấy tay gạt xuống em xoay qua nhìn tôi rồi bất chợt có thứ gì đó mềm mại lành lạnh luồn qua kẽ tay tôi. Tôi nhìn xuống đầy bất ngờ. Bàn tay  em đang nắm lấy tay tôi, ngón tay em thon thả trắng muốt xen qua các kẽ ngón tay tôi nắm chặt. Tôi nhẹ nhàng siết lấy, nụ cười treo trên khóe môi. Tôi nghe em nói :

  " Tôi rất sợ lạnh cũng không giỏi chịu lạnh. Taehyung, tay anh ấm lắm."

Em quay qua nhìn tôi hồi lâu. Tôi bất chợt dừng lại, ánh mắt em nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười dịu dàng ôm lấy em.

  " Jeon, tôi muốn ôm em. Tôi rất ấm để tôi sưởi ấm cho em."

Đôi tay em buông thõng, cằm em tì lên vai tôi. Giọng em khe khẽ :

  " Taehyung, tôi..."

  " Jeon, tôi biết tôi đường đột và lỗ mãng. Nhưng từ khi gặp em, trong những đêm đông tôi khao khát ôm lấy em thật chặt. Cuộc đời tôi u tối, tôi gần như đã gục ngã nhưng em đã đến. Em bất chợt xuất hiện rồi cứ thế không báo trước mà bước vào cuộc đời tôi. Tôi thao thức trong từng đêm nhớ về em, muốn gặp em nhưng lại không dám. Cho đến khi đứng trước em, tôi và trái tim tôi đã không kiếm chế được mà đến gần em hơn. "

Tôi hít một hơi thật sâu, cố sắp xếp lại những câu từ lộn xộn. Tôi vẫn ôm em thật chặt.

  " Jeon, tôi yêu em, tôi cần em. Trái tim tôi cần em, linh hồn tôi cần em, cuộc đời tôi cần em kề cạnh. Để tôi yêu em và sưởi ấm cho em. Tôi sẽ không nói những câu như không cần em hồi đáp. Bởi tôi biết mình cần em nên xin em hãy để tôi được bước vào cuộc đời em. Em rất lạnh, tay em rất lạnh nhưng em là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho linh hồn cô quạnh lạnh lẽo của tôi. Jeon, hãy cho phép tôi."

Nhẹ nhàng buông em ra, tôi nhìn em mãi. Tôi sợ rằng lúc này buông em ra em sẽ biến mất theo từng cơn gió lạnh để tâm hồn tôi còn đang le lói ngọn lửa tình vụt tắt giữa Stockholm lạnh giá. Em cũng đang nhìn tôi, thật lâu.

  " Taehyung, trên người anh đã không còn ám mùi rượu và thuốc lá."

Tôi nhìn em đáp lại :

  " Tôi đang cố không động đến chúng. Khi tôi nhớ em tôi lại muốn chúng nhưng tôi cố cản mình lại. Tôi biết chúng không tốt lành gì. "

  " Vậy đừng nhớ nữa. Mang em về với anh đi Taehyung. Hôn em mỗi khi em muốn chúng. Nghĩ về em thôi Taehyung, chỉ nghĩ về em thôi."

Bàn tay em lành lạnh áp lên má tôi, em nhìn tôi tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng đầy vui sướng. Trong tôi reo hò, trái tim tôi đập nhanh đến mức loạn lên người tôi nóng lên rạo rực. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh đào mềm mại. Sự mềm mại ngọt ngào khiến tôi không muốn dứt ra.

  " Cảm ơn em, Jeon. Chào mừng em đến với cuộc đời tôi. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nếu em rời đi, trước hết xin hãy giết chết tôi."

Em cười hiền hòa, nụ cười làm sáng cả linh hồn tôi. Ngón tay em khẽ đặt lên môi tôi :

  " Taehyung, em chưa thể yêu anh thật nhiều nhưng chắc chắn em sẽ yêu anh thật dài lâu. Xin anh hãy chờ em. Sẽ nhanh thôi, em và anh sẽ hòa làm một. Và xin anh hãy nhớ kỹ tên em. Em là Jungkook. Jeon Jungkook. Được không anh ơi. "

Tội gật đầu. Tất nhiên sẽ thế. Tôi sẽ không bao giờ quên em, làm sao tôi quên em được đây. Linh hồn tôi sống dậy vì em, trái tim tôi đập mãnh liệt vì em, cơ thể tôi đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy tăm tối cũng vì em.

Em mềm mại và êm ái. Mùa đông Stockholm năm nay ấm áp bởi vì tôi có Jeon Jungkook.

      Winter ❄❄❄

Đây là chap cuối rồi. Mình viết nó theo một chiều cảm xúc. Mình cứ viết như vậy khi xúc cảm trong mình dâng lên.

Mình viết fic là vì cảm xúc mình như thế. Mình không phải cố viết cho xong vì mình không làm được. Khi thực sự không viết được thì mình sẽ dừng lại. Hôm nay mình thực sự cảm thấy tồi tệ, mình tràn ngập sự lo lắng và cô đơn khi một mình ở nơi xa lạ. Mình hoàn thành nó như một mong ước. Taehyung tìm thấy tình yêu của đời mình, Jungkook tìm được che chở và sưởi ấm. Còn mình tự tạo chút ấm áp nhỏ nhoi.

Mạch truyện ban đầu khá chậm rãi. Như đã nói thì mạch truyện đi theo cảm xúc của mình nên ở chap này rất nhanh. Đa số câu văn dùng chính cảm nhận của mình để viết nên khá gượng gạo.
Với mình thì tình yêu nó đến rất nhanh. Tùy vào ta xác định được rằng ta yêu người đó thế nào. Nên đặt mình vào cảm nhận Taehyung thì anh khao khát được yêu nên anh nắm bắt nó một cách nhanh chóng.

Xin cảm ơn mọi người đã giành nhiều yêu mến cho mình và đứa con tinh thần này của mình nhé.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top