❄❄❄ 1

Stockholm - Thụy Điển

Đã gần mười năm tôi ở đây. Vốn  có thể là một lãng khách nhưng lúc ấy tôi quyết định ở lại. Không phải bởi vì tôi yêu nó , cũng không phải bởi vì nó cuốn hút tôi. Đơn giản thì , có lẽ tôi đã mệt. Từ một lãng khách trở thành kẻ tha hương xa xứ.

Thụy Điển và cả Stockholm nơi lưu giữ  những gì lâu đời nhất. Có lẽ là kiến trúc đi. Tôi đã từng nghĩ rằng chính điều này níu chân tôi lại bởi tôi là một họa sĩ , trái tim tôi là nghệ thuật. Những nét nghệ thuật trung đại , cận đại và đương đại. Chúng là những gì tôi nhìn thấy đầu tiên khi đặt chân đến Stockholm , khi ấy có lẽ tôi đã mỉm cười. Tôi không còn nhớ lúc ấy , trong mắt tôi Thủ đô Stockholm xinh đẹp đã hiện lên như thế nào. Gần mười năm , quên đi có lẽ cũng là điều tất yếu.

Nhưng bây giờ , tại sao ? Tôi đã tự mình hỏi là tại sao rất nhiều lần. Tôi còn muốn ở lại nơi đây không ? Tôi không biết. Tôi không biết và tôi cũng không biết tại sao. Tại sao vì điều gì ?

Tôi đã không còn ngồi bên ban công hay khung cửa sổ để nhìn ngắm thành phố hay những cây cầu , các con lạch và dòng sông Gota. Có điều gì đó mất đi trong tôi cùng lúc ấy điều gì đó đã lớn lên trong tôi.

Tôi đã không còn như thế. Bây giờ tôi trầm ngâm trong những đêm tối , khung cửa sổ đã không còn mở suốt mấy năm nay và tuy không nhìn nhưng tôi dám chắc là bộ bàn ghế ngoài ban công đã phủ bụi. Tôi luôn giật mình rằng đã lâu như vậy rồi ư. Tại sao tôi lại thế này ?
Hơi thở trần đầy nhựa sống và con tim yêu nghệ thuật mãnh liệt của tôi đã đi đâu ? Tôi đang thở từng hơi nặng nhọc bởi sự căng chặt co bóp nơi buồng phổi , cánh phổi tôi đen đúa vì thuốc lá. Những hơi thở gấp đầy mùi rượu , tôi không chắc lắm. Trên người tôi cũng đầy mùi rượu.

Cho đến khi tôi xác định được thì bản thân tôi đã không đủ sức để quay về. Linh hồn tôi , trái tim tôi đã kiệt quệ. Sự cô đơn và lạnh lẽo bủa vây chúng , giam hãm tôi lại , dẫm nát tình yêu trong tôi. Tôi vùng lên trong từng đêm tối để bảo vệ tình yêu ấy. Bởi tôi cô đơn , tôi vẫn luôn tìm kiếm tình yêu. Tình yêu nghệ thuật và tình yêu ngọt ngào bên người bạn đời. Chính điều ấy thúc giục tôi đi , đi thật nhiều nơi. Rồi chính nó , phải , tôi chắc chắn là chính nó đã bảo tôi ở lại thành phố này. Ở lại và đợi chờ người ấy.

Nhưng đã thật lâu , khi ngọn lửa trong tôi cháy thật hắt hiu và lụi dần. Người ấy vẫn chưa xuất hiện.

Tôi thở ra một hơi , tống đi bầu tâm sự não nề đang ăn mòn dần lí trí tôi sau khi đã gặm nát linh hồn tôi. Tôi chống tay ngồi dậy tiếng va chạm khung gỗ lại vang lên. Một căn phòng bừa bộn , màu vẽ , giấy , khung vẽ , bảng vẽ và những cây cọ với đầu lông cứng màu nước. Tôi không buồn dọn dẹp bởi tôi không đủ hơi sức nữa hoặc quá lười nhác cho việc này. Tôi cảm thấy nó ổn , nó lộn xộn y chang trái tim tôi. Rách nát và lộn xộn. Nhìn quanh , tranh vẽ của của tôi. Tôi vẽ thật nhiều trong những cơn say và khói thuốc , chỉ khi ấy tôi mới có thể cầm cọ vẽ. Những bức tranh kì dị , màu sắc trầm và lạnh. Gam màu tôi ghét nhất , chúng ảm đạm và đen tối. Một thời tôi không hề động đến chúng nhưng nhìn đi , bây giờ chúng họa nên những bức tranh cùng tôi. Những bức tranh khiến người xem tù túng.

Tôi đạp qua những khung vẽ , loạng choạng đi. Tôi cần thứ gì đó ngay lúc này. Một thứ cay , đắng và nóng. Rượu.

Vơ vội áo măng tôi trên móc treo và chiếc khăn vất vưởng nơi cánh cửa tủ khép hờ. Tôi lảo đảo bước ra ngoài.

Mở cửa , đập vào thân tôi là làn gió lạnh căm mang theo những bông tuyết trắng xóa. Đông rồi. Nhốt mình quá lâu trong căn nhà kín mít tăm tối và bây giờ chỉ ra ngoài khi tủ rượu cạn rỗng , tôi mới nhận ra là đông về. Nó trả lời cho việc dù đã nằm trên tấm thảm dày tôi vẫn phải co ro mò mẫn tìm về giường hoặc vơ vội cái chăn trên sofa. Tôi thở hắt đứng lặng hồi lâu mới quay trở vào tìm một chiếc mũ lông. Tôi ghét lạnh. Cái lạnh khiến tôi càng cô đơn càng khó thở.

Tôi cúi đầu bước đi , thật nhanh. Gió lùa rét buốt còn tuyết thì đang rơi dày trên mặt đất và tệ nhất là tôi không mang ủng đi tuyết.

Tôi tưởng tượng cái thân gầy nhom của mình khiến mấy cơn gió chết tiệt này hứng thú. Chúng chăm chăm vào tôi rồi thổi từng hơi mạnh bạo , chúng ngứa mắt bộ xương khô biết đi này à. Bây giờ có lẽ là buổi chiều hoặc xế chiều gì đó. Ai mà biết ? Mặt trời thì mất hút , đồng hồ của tôi thì vỡ nham nhở còn tôi thì cứ ngủ một hơi như thế. Cái cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt. Con mắt tôi hình như bị ảnh hưởng. Tôi bỗng ngước mắt nhìn bầu trời , xám ngoét , mây xám và tuyết trắng đầy ảm đạm. Nhìn cứ như chủ nợ của tôi , quên đi , tôi chả quan tâm gì mấy. Stockholm được xây dựng trên những hòn đảo nối lại với nhau bằng những cây cầu bắc ngang những kênh rạch. Một lối kiến trúc đẹp , tôi từng cảm thán. Nhưng giờ tôi thấy nó như cái mạng nhện , tôi phải vác cái thân không còn sức sống mà bước lên cầu để sang phía quán rượu bên kia đường. Hoặc éo le nhất là say rượu mà không mò được đường về rồi lại lang thang và có khi là chết quắp ở xó nào đó dưới cái thời tiết này.

Trời mùa đông sẽ đẹp nếu tôi có một ai đó kề cạnh , tôi sẽ ôm người ấy ngồi bên bếp lò vẽ tranh hoặc đọc một cuốn sách với những nụ hôn vụn vặt. Tôi cùng người đó nhâm nhi li rượu nóng thay vì ngồi dưới sàn hoặc ở quán rượu mà nốc từng cốc. Tôi cùng người ấy tay trong tay đi dạo chứ không phải quạnh quẽ cúi đầu bước đi dưới nên tuyết trắng. Khao khát có một tình yêu càng khiến lòng tôi lạnh lẽo. Nỗi cô đơn đã ăn mòn tôi từ trong linh hồn cho đến thân xác. Tôi tàn tạ. Gương mặt tôi hốc hác râu lún phún dù tôi cũng có cạo. Gần như tôi sắp quên đi mình đã từng trông như thế nào nếu như không nhờ những bức ảnh treo ở nhà. Tôi cũng đã từng là một quý ông bảnh tỏn.

                  Winter ❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top