. Chap 9 . Ví tiền

Một buổi sáng đẹp trời.

- Hảaaa! Cậu sẽ thi cuộc thi văn học.

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy!

- Nhưng cậu dở văn lắm đó!

Tôi mỉm cười.

- Anh ấy sẽ kèm cho tớ.

- Mà kì thi khi nào bắt đầu?

- Hai tháng nữa.

- Ừ.

Tôi với Kì Kì đang ngồi trong lớp thì chị Yên đi đến chỗ chúng tôi.

- Linh Đan em có thể giúp chị một chuyện được không?

Tôi mỉm cười và gật đầu.

- Dạ được.

- Vậy thì tốt quá! Đi thôi.

- Đi đâu vậy chị!

- Cứ đi đi rồi biết.

Tôi đứng dậy vào rủ theo Kì Kì nhưng chị Yên không cho.

- Một mình em đi giúp chị được rồi Linh Đan.

Tôi quay qua nhìn Kì Kì. Kì Kì thì thầm vào tai tôi.

- Cẩn thận nha Đan.

Tôi không hiểu ý Kì Kì cho lắm. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì chị Yên kéo tay tôi đi. Chị kéo tôi đến lớp chuyên văn khối 11 là lớp của anh ấy.

- Sao chị dẫn em đến đây?

- À! Em vào lớp chơi với chị đi. Chúng ta là bạn mà đúng không?

- Dạ.

Tôi vào lớp chị và xem khắp lớp học nhưng không có ai ngoài tôi với chị hết. Chuyện đó cũng bình thường thôi chưa đến giờ học mà.

- Em ngồi đi Đan!

- Dạ.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi kế bên chị. Chị cười.

- Em biết chị thích ai không?

Tôi lắc đầu.

- Dạ không ạ!

- Người chị thích là Minh Triết đó. Ngay từ lúc vào cái lớp này chị đã để ý đến anh ấy.

Tôi không có chút gì gọi ngạc nhiên cả vì lúc đầu tôi cũng chút nghi ngờ chị Yên thích anh Triết mà.

- Sao chị lại thích anh Triết? Anh Thần nổi tiếng hơn anh Triết mà.

Reng reng reng.

- Đơn giản là chị thích anh ấy! Chị có một việc muốn em giúp.

- Việc gì ạ? Em còn phải đi về lớp nữa.

- Em có thể nào giúp chị với anh ấy thành một cặp không?

Tôi tức giận đập bàn.

- Chuyện khác thì được chứ chuyện này em giúp chị không được xin lỗi. Em về lớp đây.

Tôi đứng dậy ra khỏi lớp thì chạm mặt anh ấy.

- Đan sao em ở đây về lớp lẹ đi chuông reo rồi đó.

- Dạ chào anh em về.

Tôi chạy một mạch xuống lớp hên là cô chưa vào tôi bước xuống chỗ ngồi của tôi. Kì Kì hỏi tôi.

- Chị ấy kêu cậu giúp gì vậy! Mà nãy không biết tớ ăn nhằm thứ gì mà đau bụng.

- Ăn cho lắm vào! Mốt thành heo.

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

- Thôi không giỡn nữa cô vô rồi kìa!

Tiết học bắt đầu. Thầy đang giảng bài thì từ đâu chị Yên đi vô lớp với vẻ mặt bực bội. Rồi thì thầm cái gì đó vào tai thầy. Thầy tỏ vẻ bực bội và gọi tên tôi.

- Linh Đan đâu?

Tôi đứng dậy.

- Dạ là em.

- Sao em lại lấy ví tiền của Tịnh Yên.

Cái gì thầy vì nói cái gì vậy chứ tôi lấy hồi nào.

- Dạ em không có lấy.

Chỉ ấy chỉ vào mặt tôi.

- Hồi nãy có mình em và chị trong lớp em không lấy không lẽ chị lấy. Tin hay không xét cặp em là biết được à!

Tôi tức giận đưa cặp lên.

- Nè chị xét đi!

Chị ta đi xuống và xét cặp tôi xong chị ta lấy ra từ trong cặp tôi một cái ví.

- Thấy chưa ví tiền của chị trong cặp em vậy mà còn nói không có.

Sao chiếc ví của chị ta lại ở trong cặp tôi có lẽ đây là ý đồ của chị ta. Chị ta tức giận kéo tôi ra khỏi lớp rồi kéo tôi xuống giữa sân trường rồi hét lớn.

- Mọi người ra đây xem nè con nhỏ nó lấy ví tiền tôi đó.

Lúc đó có rất nhiều học sinh hầu hết là toàn trường và có cả anh ấy nữa. Lúc đó tôi không còn cách nào khác ngoài cuối mặt xuống, liệu rằng anh sẽ tin tôi không, anh sẽ xa lánh tôi chứ.

- Tôi mới chính là người lấy ví tiền của Tịnh Yên rồi bỏ vào cặp của em ấy. Em ấy không có lỗi.

Tôi ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ nhìn lên là anh nhưng tại sao anh lại nhận tội chứ. Vì tôi biết anh ấy không phải là người như vậy. Bỗng Phong Thần đứng kế bên anh ấy đánh một cái thật mạnh vào mặt của anh ấy làm cho anh ấy ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh.

- Mày nói gì vậy hả Triết? Mày đi với tao suốt mà.

- Tao là thủ phạm đó.

Giám thị chạy lại.

- Các em giải tán! Riêng Linh Đan, Minh Triết lên phòng giám thị.
~*~*~
- Linh Đan, Minh Triết một trong hai em ai là người lấy ví tiền?

Tôi đứng dậy nhưng anh ấy kéo tôi ngồi xuống lại rồi anh ấy đứng lên.

- Thưa thầy là em.

Thầy giám thị tức giận.

- Minh Triết viết bảng kiểm điểm cho tôi! Còn Linh Đan em về lớp đi.

Tôi quay qua nhìn anh nhưng anh chỉ mỉm cười và gật đầu. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng giám thị và trở về lớp.
~*~*~
Giờ ra về tôi chào Kì Kì xong rồi chạy thật nhanh đến thư viện. Tôi thấy anh ở đó và đang đọc sách. Tôi bước đến. Anh đóng quyển sách lại.

- Em đến rồi hả? Ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu thôi.

Tôi gật đầu và ngồi xuống. Tôi nhìn thấy má phải của anh bị bầm. Tôi lo lắng đưa tay lên sờ vào má của anh. Anh nhăn mặt.

- Ui ya! Đau.

Tôi tức giận.

- Anh không lấy ví tiền thì sao anh phải nhận tội chứ?

- Thì anh biết em không phải là người lấy!

Anh ấy tin tưởng tôi sao.

- Sao anh biết em không phải là người lấy?

Anh mỉm cười.

- Vì anh tin tưởng em. Thôi không nhắc nữa bắt đầu nào.

- Dạ.

Anh đã rất ân cần khi kèm tôi. Anh nói với tôi là "thắng thua không quan trọng" tuy anh nói vậy nhưng tôi nhất định sẽ giành được giải nhất cuộc thi văn học đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top