. Chap 19 . Do you love me?

Tôi thức dậy và đi đến trường khá sớm, Kì Kì cũng đến sớm nữa. Vì quá sớm nên chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh trường, đang đi thì Kì Kì kéo tôi đứng lại và nói.

- Linh Đan cậu nhìn xem đó có phải Phong Thần không?

Tôi nheo mắt nhìn kĩ, thì thấy đúng là Phong Thần và một cô gái xinh đẹp nào đó. Trong đầu tôi nghĩ đó có lẽ là cô gái Phong Thần thích và tôi nghĩ chuyện này không nên cho Kì Kì biết. Tôi kéo tay Kì Kì.

- Đi thôi! Mặc kệ anh ta đi.

Kì Kì không chịu đi.

- Tớ muốn biết họ nói gì.

Nói xong Kì Kì chạy lại chỗ bụi cây gần đó để nghe câu chuyện của anh ta. Không còn cái nào khác tôi cũng chạy theo. Kì Kì thì thầm vào tai tôi giọng có vẻ khá tức giận.

- Cô ta là ai?

- Không biết.

Phong Thần nói.

- Trà Mi tớ thích cậu.

Nghe đến câu đó Kì Kì nhưng chết lặng. Cô ta mỉm cười gật đầu.

- Tớ cũng vậy.

Kì Kì chạy ra khỏi bụi cây và chạy đi, vì nghe tiếng động nên Phong Thần quay qua. Tôi đứng dậy và chạy theo Kì Kì. Chạy đến sân thượng Kì Kì đứng lại cuối mặt xuống, giọng khàn khàn.

- Tất...cả chấm...hết rồi!

Nhìn cô gái yếu đuối đứng trước mặt, tôi bước đến ôm cô an ủi.

- Kì Kì cậu cứ khóc đi sẽ đỡ hơn nhiều đó.

Vai áo tôi ước đẫm những giọt nước mắt của Kì Kì. Trời lại đổ mưa. Thế là tôi với Kì Kì trốn tiết.
~*~*~
Giờ ra về.

Phong Thần bước đi trên hàng lang. Trong đầu anh đang nghĩ tới Kì Kì, tại sao cô lại lén lúc nghe lén chuyện của anh. Đang đi thì nghe được cuộc trò chuyện của người anh vừa tỏ tình.

- Trà Mi nghe nói cậu được hotboy Phong Thần tỏ tình à. Sướng thế.

Cô gái mang tên Trà Mi đó nhếch miệng.

- Người xinh đẹp như tôi đương nhiên anh ta phải đổ rồi. Nhà anh ta rất giàu. Đâu có gì sướng hơn việc được quen một người bạn trai giàu có như vậy.

Phong Thần sau khi nghe được câu chuyện hầu như chết đứng. Tay anh nắm chặt thành nấm đấm. Anh chạy ra khỏi cổng trường, giọt nước mắt anh rơi cùng hoà vào làng mưa trong suốt. Anh đã từng nghĩ tất cả con gái điều giống nhau điều vì tiền nhưng từ khi nghe lời nói của Linh Đan. Anh đã một lần mở lòng, và người luôn gần gũi với anh là Trà Mi một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, anh nghĩ Trà Mi thích anh thật lòng nhưng anh đã lầm. Lời Linh Đan nói là sai hoàn toàn.

Anh cứ mãi đi như thế, anh không biết là anh đã đi đâu. Anh cứ đi mãi trong mưa. Và rồi anh ngất đi.

Kì Kì bắt gặp được anh. Vì hôm nay cô không có tâm trạng đến câu lạc bộ nên cô đi về, trên đường đi thì thấy Phong Thần. Cô định đi ngược lại hướng Phong Thần thì thấy anh ta tự nhiên ngất. Cô hốt hoảng chạy lại.

- Anh không sao chứ?

Anh ta vẫn im lặng làm cho cô rất lo lắng. Cô thì không biết nhà của anh nên đành đưa anh về nhà cô. Mẹ cô đã đi làm. Cô đặt anh lên giường. Không biết anh ta mơ gì nhưng anh đã gọi tên một người.

- Trà...Mi.

Cũng lúc đó anh đã tỉnh. Anh không ngồi dậy mà nằm đó hé mắt nhìn người con gái trước mặt. Cô nghe được tiếng anh kêu tên Trà Mi, cô nhìn anh bằng ánh mắt mịt mù sương khói lạnh lùng đến khó tả.

- Tại sao người anh yêu không phải là em hả Hàn Phong Thần?

Cô bỏ đi. Anh ngồi dậy, anh đã quên mất một điều quan trọng là người gần gũi với anh nhiều hơn cả Trà Mi là Kì Kì. Tại sao anh lại ngu ngốc đến nỗi yêu nhầm người chứ.
~*~*~
Sáng hôm sau.

Anh đã ngủ lại tại nhà Kì Kì. Nhưng Kì Kì hôm nay cô ít nói và lơ anh, dù anh vất đi hình tượng lạnh lùng để làm cô vui nhưng điều vô ít. Anh đã nói ra lời chia tay và còn nói những lời nói khó nghe đối với Trà Mi.
~*~*~
Hôm nay tôi thấy Kì Kì thật lạ, lạnh lùng hơn trước. Tôi biết cô ấy bị tổn thương. Tôi nói.

- Kì Kì cậu hôm nay bị sao vậy?

- Không sao hết.

Kì Kì nói xong bỏ đi. Tôi thật không hiểu mà phải đi hỏi Phong Thần mới được. Tôi đi lên lớp của anh ta. Thấy anh ta và anh Triết đang ngồi nói chuyện. Tôi bước đến và nói.

- Phong Thần! Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Phong Thần đứng dậy.

- Đi theo tôi. Triết không được theo.

Anh Triết nói.

- Tại sao?

Phong Thần không nói gì chỉ bước đi, tôi chào anh Triết xong bước theo anh ta. Tôi nói.

- Cậu làm gì cho Kì Kì thay đổi tính cách luôn vậy?

Anh ta đã kể hết những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

- Anh có thích Kì Kì không? Kì Kì thích anh đó.

- Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác muốn Kì Kì phải luôn mỉm cười. Không muốn làm cho cô ấy buồn bất cứ chuyện gì cả. Và đặc biệt tôi cảm thấy vui khi ở gần cô ấy. Dù cố làm cô ấy vui nhưng chỉ nhận lại sự vô tâm và lời nói khó nghe của cô ấy.

- Anh đã thích Kì Kì rồi! Tôi muốn giúp anh. Nhưng không biết làm sao để giúp.

- Cô có thể giả vờ hôn tôi không?

- Anh bị gì vậy?

- Chỉ là giả bộ thôi có phải thiệt đâu. Cho Kì Kì ghen rồi chuyện còn lại để tôi lo.

- Anh cho Kì Kì ghen làm gì?

- Muốn thử lòng thôi.

- Ừ! Tôi sẽ giấu cuốn nhật kí quan trọng của Kì Kì, ra về khi Kì Kì về thì tôi sẽ để cuốn nhật kí trong hộp bàn. Kì Kì sẽ lại lấy rồi chúng ta sẽ diễn được chứ.

- Sao cũng được.

- Ra về gặp ở lớp tôi.

Nói xong tôi tôi bỏ đi.
~*~*~
Giờ ra về.

- Kì Kì cậu có đến câu lạc bộ không?

- Không.

Nói xong cô ấy bước đi. Tôi lấy quyển nhật kí bỏ vào hộp bàn cô ấy, Phong Thần cũng có mặt tại đây. Còn bây giờ chúng tôi chỉ cần đợi cô ấy đến và diễn thôi, dù có hơi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Đúng như kế hoạch đã tính trước cô ấy đã lại lấy. Chúng tôi diễn, chỉ cần đưa mặt gần nhau một chút là giống rồi. Phong Thần lén nhìn Kì Kì thì thầm.

- Cô ấy chạy đi rồi.

Tôi mới quay qua nhìn rồi nói.

- Chuyện còn lại anh tự lo đi.

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

- Ừ! Cô lo chuyện giải thích đi.

- Đương nhiên tôi sẽ giải thích với Kì Kì.

- Không!

Tôi nhìn Phong Thần khó hiểu. Anh ta nói.

- Giải thích với người đứng sau cô kìa.

Nói rồi anh ta lấy cuốn nhật kí và chạy theo Kì Kì. Ý anh ta nói là sao? Một giọng nói lạnh phát ra từ sau tôi.

- Linh Đan.

Tôi run run quay qua nhìn thì thấy là anh Triết. Tôi vội giải thích.

- Không...phải như anh nghĩ đâu.
~*~*~
Trời thì mưa. Đúng như người ta nói"ngày lòng mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa". Kì Kì cứ đi mãi đi mãi.

Phong Thần thì gọi cho điện cho mẹ cô, vì lúc trước anh đã xin số điện thoại rồi. Sau tiếng tút dài thì cũng có người bắt máy.

- (Alo.)

- Dạ cho hỏi Kì Kì có ở nhà không ạ?

- (Nó vẫn chưa về.)

Anh tắt máy và bắt đầu lo lắng. Anh đi tìm cô. Đi được một đoạn thì thấy cô đang đi như người mất hồn vậy. Anh nắm tay cô lại. Cô chưa việc quay qua nói gì thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô đẩy anh ra quát.

- Anh đang làm gì vậy hả?

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Kì Kì anh yêu em.

- Anh nghĩ tôi dễ lừa sao?

Anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

- Chuyện là anh có lẽ đã thích em trước đó rồi.

- Anh thích Trà Mi rồi xong quay qua hôn Linh Đan anh nghĩ tôi tin anh chắc.

- Thật ra anh đã nhận lầm tình cảm của mình. Còn chuyện Linh Đan chỉ là một vở kịch thôi.

- Thiệt chứ?

- Thiệt mà! Do you love me?

- Yes.

Kì Kì có lẽ đang khóc. Vì trời đang mưa nên không ai biết cô đang khóc cả.

- Kì Kì anh muốn em luôn cười chứ không phải khóc. Trả em cuốn nhật kí.

Cô ấy mỉm cười gật đầu. Anh ôm cô vào lòng, có lẽ mọi chuyện đã ổn thoả rồi.
~*~*~
Tại cột điện cách Kì Kì và Phong Thần không xa.

Tôi nhăn mặt.

- Thấy chưa. Em chỉ muốn giúp họ thôi mà.

Anh Triết gật đầu.

- Ừ! Mà đừng đứng đây nữa chút điện giật bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top