Anh và cậu

Người tựa như ánh chiều tà,
Làm lòng ta mến, làm dạ ta yêu

Hoàng hôn buông xuống rọi qua chiếc đu quay bậc nhất xứ sở sương mù mang tên London Eye, nó để lại đây màu cam ráng của buổi chiều tối. Giọt sương phai mờ để lại sự se se lạnh, cái lạnh cúm khiến người ta phải ho khi đông về.

Mùi đất ẩm dày đặc sau cơn mưa, hơi đất bốc lên gợi nhớ một mùi cánh đồng thuở vàng son, son sắc. Dần dà, cái hơi lạnh ăn sâu với da thịt con người, khiến người ta buốt tim gan, teo ruột thịt.

Mây mù mịt, có lẽ những hạt mưa vẫn còn muốn chạm đất lần nữa. Trời vừa ngừng mưa lại chưa thoáng đãng. Cầu vồng không thấy chỉ thấy sự xám xịt mịt mù. Ông trời dường như thương con người ta, bởi lẽ đấy ông lại hay đổ mưa suốt. Quả ông trời cũng có thú vui của ông trời, vui thì nắng mà buồn thì mưa. Không vui không buồn thì lưa thưa vài cơn gió.

Mò mẫm, những giọt mưa dưới những tán lá, những chú chim sau khi thấy mưa tạnh cũng dần bước khỏi cây, sải cánh lên bầu trời rộng xa xăm. Chúng bay theo đàn, chúng lại khiến bầu trời có thêm một sắc thái sau mưa tuyệt đẹp.

Ôi cái thời tiết bấy giờ, nó gợi nhớ cho ai kia một ký ức sâu sắc, rồi nỗi buồn từ đâu len lỏi trong bụng. Ngắm ánh trời xám xịt, Albie Hiddleston thở dài trong cơn lạnh lẽo mùa đông, nó làm anh hoài niệm đến thời gian anh gặp cậu - Nishizono Hasuichi.

Gặp người vào thuở vàng son
Yêu người vào thuở cỏn con dại khờ

Thuở ấy chính là cái khoảng thời gian đã khiến một con quái vật như anh ta biết đánh vần chữ thương, chữ vấn vương một đời.

Lần đầu gặp nhau là trên chiến trường oanh liệt, họ chính là chiến binh đã được chọn trên ngàn vạn người. Đứng lên đấu tranh để giành giật sự sống cho đất nước của mình.

Non nước đặt bụng ta chiến đấu
Đấu vì sống vì đất vì sông sâu...

Vốn lúc đấy chưa từng tính đến chuyện trong tương lai, anh chỉ là thằng nhóc trẻ con với tính tình bộc phát. Tính hay quát, còn lạnh lùng ảm đạm, giấu nhẹm đi một phần tình cảm trong tim. Khác với cậu, ấm áp thể hiện qua từng cử chỉ hay những lúc im lìm, từng ánh mắt khuôn mặt cứ như chìm trong ánh trời trong quáng đãng.

Ngông cuồng, anh nghênh ngang khinh thường một con người như cậu, bởi dẫu sức mạnh của anh được ví như sức mạnh thánh thần, một vũ khí tối ưu mà không ai có thể cản phá.

Từ lâu sự cô đơn đã luôn bao trùm con người anh, sự lạnh lẽo buốt giá đến từng mẩu xương mảnh thịt. Anh không ngờ tới một ngày trời tĩnh mịch, cậu đến và xoa dịu nó giúp anh, cậu khiến một vùng trời trong anh trở nên ấm áp yên lành.

Và rồi cậu bảo:

"Tôi muốn nhìn thấy thế giới. Bầu trời, mưa,... Và quốc gia của anh"

Lời nói đấy đã phát ra từ khuôn miệng khô ráp, nó nhẹ nhàng nhưng ấm áp làm sao. Nó tốt bụng không cao sang quyền quý.

Ti tỉ những thứ tựa như chẳng có gì đặc biệt, thứ thiệt như bình thường lại trở thành nỗi vấn vương.

Thường tình, khi anh bộc lộ sức mạnh thật của mình trước cậu, ánh mắt ấy tối đen nhưng lại đục ngầu hình bóng ai, nụ cười hứng thú lộ sâu trên khóe miệng. Tiếng cười đùa từ đấy mới thành ra.

Hai con người hai nơi vùng đất, gặp nhau do duyên, thương nhau do nợ. Thần Cupid giơ cung đố ai mà lường được.

Nhưng thường thường thuở đầu gặp nhau anh chẳng biết cái chi cả. Mãi khi tiếng nhịp tim đập thành trống rộn ràng lòng ngực. Anh mới ngỡ hóa ra mình đã lỡ trót dại rơi vào vực thẳm ái tình.

Anh vốn chẳng có kinh nghiệm yêu đương, lại chẳng phải là người lãng mạn. Anh cộc cằn thô lỗ và cư xử mạnh bạo, anh chỉ làm những điều mình thích và chả quan tâm nhiều làm chi.

Cuối trận chiến, khi cả hai bên đã mệt lử người với những vết thương, máu me chảy dài cùng những vết trầy ở tay chân với đầu, họ dắt nhau đến phòng y tế. Ngạc nhiên thay khi anh đột ngột bước đến trao cho cậu một nụ hôn toang rồi chạy đi mất.

Anh thất thần lo lắng khôn nguôi. Khoảng đấy tim gan phèo phổi của anh chẳng xuôi lòng được, chúng dường như muốn nổ tung. Tình cảm trong lòng anh nảy nở ví tựa như con thiêu thân muốn đâm đầu vào ánh sáng.

Vậy mà cậu ngốc nghếch khờ khạo, cậu tưởng đấy là một nụ hôn tạm biệt không cao sang, tình ý chi. Bởi lẽ cậu nghĩ rằng người ngoại quốc thường hay làm như vậy để nói lời tạm biệt. Nhưng cậu không mảy may nghĩ rằng tình cảm hiện đang len lỏi nơi nào đấy ở sâu trong tim...

Bấy giờ, sau khoảng thời gian tìm hiểu dần dà, hai người bắt đầu trao nhau cơ hội để đi đến yêu đương. Tuy phải lén lút vì cả hai đều là anh hùng đại diện cho Anh Quốc và Nhật Bản, là kẻ thù không thể dung hòa nhưng hơn hết là có khoảng cách địa lý rất xa, thế nên việc gặp nhau cũng quá bất tiện.

Mãi tận đây khi thiên địa nhân hòa, trời đất cho phép, mọi thứ đã trở lại hòa bình, họ lại được gặp nhau để tính chuyện mai sau.

Đứng tựa vào mặt kính tại cửa sân bay London City. Anh thở dài não nề, sầu bi như mang một tâm tư khó nói.

Người thương người ở nơi nào
Tôi đây trông ngóng, xuyến xao cõi lòng

Albie tay đút vào túi áo khoác dạ màu đen dài đến đầu gối, anh ngước lên tiếp tục ngắm nhìn nơi bầu trời khi nó lại dần đổ mưa lần nữa. Khí lạnh bao trùm khiến anh chỉ biết sưởi ấm đôi tay bằng hơi thở. Bây giờ đang là tháng 12 và cũng là mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm với nhiệt độ có thể là âm độ.

'Đừng mưa nữa.' Đó là những gì anh nghĩ khi ngước nhìn bầu trời đang dần kéo theo những đám mây trông thật u sầu như tâm tình ai kia.

Đầu ngẫm ra cả nghìn câu nói. Anh hồi hộp lòng mang xao xuyến, nỗi tương tư bậc lên như từng khúc trầm.

'Một lát nữa mình nên cầu hôn như thế nào nhỉ? Địa điểm thế nào... phiền quá đi mất.'

- ALBIE HIDDLESTON!!!

Ưu tư dừng lại nơi khóe mắt, anh nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau nên quay lưng một cách nhanh chóng. Anh thấy cậu, vóc dáng nhỏ con với chiếc hoodie xanh thẫm. Từ xa xăm, cậu kéo theo chiếc vali nặng rồi dùng hết sức chạy đến. Nỗi niềm chầu chực để nơi khóe chân khiến cậu như tung bay cùng đôi cánh vô hình.

Cái tình cái dạ trong lòng giờ đây được trỗi dậy, tình thuở ban sơ đến tận bấy giờ mới e ấp nở. Duyên thuở ban đầu mãi chẳng chưa đổi thay, táy máy trong dạ sự rung động hay những tiếng tim đập thình thịch.

Cậu dùng hết sức nhảy sà vào lòng anh, nhanh chóng đôi chân của cậu đã gắp lấy hai bên hông cùng với đôi tay đã choàng qua đầu người kia. Anh cũng phản xạ nhanh, dùng một tay bế lấy cậu rồi một tay bắt lấy chiếc vali nặng đồng thời xoay một nửa vòng tròn để cả hai không bị ngã do lực nhảy hơi mạnh của cậu.

Hai con tim giờ đây chung nhịp đập, ngập ngừng cậu khẽ bảo:

"Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?"

Anh khịt mũi gật đầu, sầu bi từ đâu tắt hẳn, còn lại đây dai dẳng nỗi biệt ly. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở...

"Khỏe." Anh đáp

Sự phiền toái cũng dần bay mất, giờ đây mình anh mình cậu. Cảm giác lâng lâng trong bụng ngập tràn, cái nỗi nhớ nhung từ lâu len lỏi, để hai người áp sát nhau. Những câu hỏi, câu từ vốn chan chứa, giờ bộc lộ lên đung đưa trước gió.

Khóe mắt cậu dừng ngay đôi môi kia, một đôi môi nó khô ráp luôn thốt lên những lời cộc cằn với người khác nhưng đối với cậu đôi môi ấy chỉ nói những lời đầy yêu thương nuông chiều, rồi đôi môi ấy bảo:

"Đi thôi."

Đằng ấy một tay cầm chiếc vali, một tay bế cậu rồi đi thẳng. Cậu ngại ngùng, đầu dụi dụi vai anh. Chợt cậu nghĩ sao lại nhảy sà vào làm gì để bây giờ anh không buông mình ra. Môi anh cong cong nụ cười, một sự thỏa mãn chảy dài từ đỉnh đầu đến óc. Cậu rơm rớm nước mắt tính khóc lóc, nhưng có lẽ vì sự hạnh phúc quá đỗi khiến nước mắt khó lòng chảy ra.

Ấy mà bỗng dưng một cơn gió từ đâu ồ đến làm bay đi những chiếc mũ đã che đi dung nhan của cả hai. Thấy vậy từ đâu có một cô gái ồ hú lên:

"Ối giời ơi, anh hùng đại diện kìa mọi người. Ban nãy nghe tên nhưng không đoán được phương hướng bây giờ thì thấy rõ rồi!!!"

Cô ấy hú hét thật to, la toang khiến cả sân bay náo động. Rồi cô ấy chạy nhanh đến chỗ hai người, đôi chân như muốn bay lên không trung. Cô lấy đâu ra tệp giấy và bắt đầu xin chữ ký, cô khiến cả hai giật mình chẳng biết nói chi. Thấy vậy, một đám người cũng bắt đầu bu lại gần.

Biết rõ thân phận bị bại lộ, hai người vội vã xách vali chạy đi mất. Albie ngán cảnh này tận cổ, anh thật sự ghét những cơn gió đã phá đi sự yên tĩnh xung quanh anh và khoảng thời gian anh ở cùng cậu.

Bực mình, anh dùng hết sức lực để chạy vụt đi. Hai người vội vàng nhanh chóng đi đến cái nhà hàng mà Albie đã đặt trước. Khi thấy phía sau không còn ai ngáng đường, họ mới thở phào rồi tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Thấy anh có vẻ mệt vì vừa phải bế mình lẫn xách theo vali, cậu toan muốn tặng anh một nụ hôn nhưng anh lại nhanh hơn cậu mất rồi, cuối cùng cũng có lại chút năng lượng anh nắm tay cậu và cả hai bước vào trong nhà hàng để lên trên tầng thượng nơi anh đã đặt trước.

Kéo ghế cho cậu để cậu ngồi yên, sau đấy anh kêu hai dĩa Vichy Carrots để khai vị cùng với các món tráng miệng và rồi phục vụ đem ra một lồng bánh kẹo ba tầng. Tầng một với những chiếc macaron phủ socola và dâu kèm matcha, tầng hai là những chiếc Donut cùng mứt có phần hơi chua chua ngọt ngọt, tầng ba là những viên kem oreo cùng với sốt đào đỏ. Thức uống thì lại có cacao nóng và frappe. Hầu như có rất nhiều đồ ngọt vì anh biết cậu cũng thích chúng chứ anh thì vốn không thể ăn được vì anh không thích những món ngọt rồi.

Họ chậm rãi ăn uống dưới ánh chiều tà, vì là nhà hàng có tiếng ở London - Clos Maggiore nên thức ăn có phần hơi đặc biệt. So với khẩu vị của một người đến từ Nhật Bản như cậu thì những món ăn này có phần nhỉnh hơn đôi chút.

Anh nhìn cậu rồi gấp những món ngon nhất cho cậu, anh còn chẳng quên đổ sốt socola lên bánh hộ cậu. Cậu cũng vậy, cũng lấy từng chiếc bánh macaron trong lồng bánh và đút cho anh. Tuy không thích đồ ngọt nhưng nếu là cậu đút tới tận mồm thì anh vẫn sẽ ăn thôi.

Sự nuông chiều thể hiện qua ánh mắt, nhất khi anh đã dùng chiếc khăn của mình lau miệng cho cậu sau buổi ăn. Thậm chí anh còn cúi người xuống để liếm trên khóe môi cậu dư vị của chiếc bánh tráng miệng mà cậu đã ăn ban nãy. Có hơi ngại ngùng với bầu không khí này, cậu lên tiếng muốn về để nghỉ ngơi cho buổi tối còn đi chơi với anh. Anh chỉ phì cười rồi cầm tay dẫn cậu đến nơi anh ở, tầng thượng ở một khách sạn trông vô cùng bắt mắt. Anh bảo cậu muốn làm gì thì làm đi, anh đi công việc một chút rồi sẽ quay lại sau khi cậu thức dậy.

Cậu gật đầu vâng lời anh, sau đấy anh đóng cửa để cậu lại trong căn phòng có thể nhìn bao quát cả xứ sở sương mù lẫn mọi cảnh quan nơi đây. Sau một lúc chuẩn bị xong hết mọi thứ lẫn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu thấy anh vẫn chưa quay lại nên sự tò mò trong người nổi dậy thôi thúc cậu hãy đi khám phá căn phòng này. Nghĩ là làm, thay vì nằm yên trên chiếc giường êm ấm và chìm vào giấc ngủ đợi người thương cậu lại bắt đầu đi vòng quanh nơi này từ phòng bếp tới phòng khách, cậu còn thấy anh cũng nuôi một chú mèo nhỏ nữa cơ.

Sau một hồi khám phá mệt lử, cậu đứng trước cửa một căn phòng, đó là phòng của anh. Có phần sợ hãi nhưng bản tính con người cậu là sẽ khám phá cho hết nên can đảm bước vào ngay. Cẩn thận đóng cửa, cậu nhìn sơ căn phòng này. Nó trông thật đơn giản với màu chủ đạo chỉ là màu trắng. Cậu thấy được trên tủ đầu giường là một khung ảnh được úp xuống, lật lên cậu thấy bên trong là anh khi còn nhỏ và một người phụ nữ trông rất đẹp đoán có thể là mẹ anh cùng với một người đàn ông cạnh bên nhưng trông ông ta lại không mấy thân thiện lắm. Bỏ qua bức ảnh, cậu lại tiếp tục khám phá căn phòng và nạn nhân tiếp theo chính là chiếc tủ quần áo cạnh giường. Từ lâu cậu đã luôn muốn biết anh sẽ thuộc kiểu người ăn mặc thời trang như thế nào rồi. Mở chiếc tủ ra, bên trong có rất nhiều áo khoác và hai ba chiếc sơ mi đen cậu lướt sơ một hồi và ngắm đến chiếc áo khoác dạ có phần lớn nhất trong tất cả. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi...

Anh đã quay trở lại, nhìn sơ khắp nơi không thấy bóng dáng người thương anh có phần lo lắng và nhanh chóng đi tìm. Sau một hồi tìm khắp nơi không thấy anh mới trở nên hoảng loạn một chút nhưng lại nghe thấy tiếng động trong phòng mình, một cách nhanh nhất có thể anh lao đến trước cửa và mở nó ra, cảnh tượng bên trong thật sự làm anh đứng im trong vài giây. Cậu đang nằm ngủ trên giường anh nhưng lại khoác theo cả chiếc áo của anh mà co người lại trông rất tận hưởng. Anh thở một hơi dài, tiến lại gần cậu nhưng không muốn làm cậu thức giấc, anh quỳ xuống trước mặt cậu và nhìn cậu ngủ một cách âm thầm nhưng không thiếu phần yêu chiều. Đưa tay lên vén đi mái tóc che đi khuôn mặt tuấn tú, anh đặt một nụ hôn lên chiếc trán cao của cậu rồi đắp chăn ấm lại trên người cậu.

"Có lẽ nên để em ấy nghỉ ngơi một lát vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top