2. Ở lại đây với chị đi ( xém H )

- Thiệt ra là gia đình nhà bà chủ đang cho em ở trọ họ mới trúng vé số độc đắc nên tính chuyển đi nơi khác. Mà em thì chưa kiếm được chỗ nào giá rẻ như chỗ đó hết. Xui hơn nữa là chiều nay do sai sót dữ liệu nên em bị sếp la tơi tả rồi đuổi việc em luôn. Lúc ăn tối xong vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bao suy nghĩ tiêu cực cứ tuôn trào trong đầu em, nước mắt em cứ rơi mãi thôi. Không nhà, không việc làm, không tiền bạc thế thì em biết sống sao đây huhuhu

Chị nhìn cô nức nở như vậy cũng thấy buồn theo, quả là một cô bé đáng thương:

- Cảm ơn em vì đã tâm sự với chị, chắc là em khổ tâm lắm. Em cứ khóc thoải mái đi không sao đâu đừng kìm chế.

Chị an ủi cô, xoa đầu cô dịu dàng:

- Nhờ chị nên em thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Chị vừa nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cô:

- Chị có một đề nghị như thế này em có muốn nghe không?

Cô khẽ gật đầu:

- Dạ muốn

- Em muốn làm nhân viên của quán chị không? Đó giờ toàn chị tự làm hết mọi việc mà dạo này khách đông lắm, mình chị không kham nổi. À với lại nếu em chịu thì em có thể ngủ ở đây luôn. Mặc dù tiền lương không nhiều nhưng chị có thể bao em ăn ngày ba bữa. Em thấy thế nào?

Cô há hốc mồm ngạc nhiên:

- Thiệt hả chị? Em không nghe lầm đúng không?

- Chắc chị nói nhỏ quá em nghe không rõ, để chị nói lại lần nữa.

- EM CÓ MUỐN Ở LẠI ĐÂY VỚI CHỊ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG

Cô vui mừng đứng lên cúi đầu 90 độ về phía chị trả lời thật to:

- DẠ CÓ THƯA CHỊ CHỦ

- Ngồi xuống đi em và đừng gọi chị chủ, gọi là chị Karina là được rùi.Mà em tên gì vậy bé?

- A thất lễ quá em tên là Kim Min Jeong chị cứ gọi em là Winter.

- Winter mùa đông sao?nghe hợp với em thật đấy. Chắc em cũng mệt rồi đi theo chị vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi sáng mai chị sẽ hướng dẫn công việc cho em.

Cô lon ton đi theo sau lưng chị, chị vào phòng mở tủ lấy bộ pijama hình con cún đưa cho cô:

- Em có đồ thay không? Hay mặc tạm bộ đồ ngủ của chị nhé.

- Dạ em cảm ơn chị

Cô đưa tay ra cầm lấy nhưng lại đứng yên muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời:

- Em sao thế? Sao không vô tắm?

- Dạ em...ờm...dạ... thì là...

Chị không hiểu có chuyện gì mà cô cứ ấp úng, bỗng chị vào phòng rồi chạy ra đưa cho cô một thứ:

- Xin lỗi em nha chị vô ý quá, chị quên đưa cho em đồ lót

Chị cầm đồ lót màu hường đưa sát mặt cô:

- Dạ thôi em không cần đâu em đi tắm đây

Winter ngượng chín mặt tính chìa tay ra lấy rồi nhưng lại chạy thẳng vào phòng tắm, để người chị ở ngoài này cầm đồ lót màu hường phải nghĩ nghĩ suy suy:

Sao ẻm chạy dữ vậy? Bộ bé nó không thích màu hường hả ta?

...

Chị vỗ vỗ lên giường:

- Em ngủ trên giường nha, chị trải nệm nằm dưới sàn.

- Vậy kì lắm chị, ai lại để chủ nhà ngủ dưới sàn bao giờ, hông được đâu.

Chị cười gian:

- Thế chị lên giường ngủ chung với em nha Winter, dù gì giường cũng rộng.

-Dạ... dạ được ạ

Chị bò lên giường nằm, nhìn hai người cứ như cặp đôi mới cưới:

- Chị tắt đèn nhen, chúc bé ngủ ngonnn

- Dạ chị cũng ngủ ngon

Hai người chìm vào giấc ngủ, được một lúc thì chị mở mắt vì cảm thấy khó thở, đập vào mắt chị là khuôn ngực của cô đang phập phồng, cô từ nhỏ đã có thói quen là khi đi ngủ phải ôm một cái gì đó mới ngủ được. Và hiện giờ cái gì đó ở đây chính là chị.

Tim chị đập bịch bịch vì áo chị đưa cho cô mặc khá rộng mà cô còn không mặc áo ngực nữa nên vai áo bị tuột xuống một bên hờ hững làm lộ ra đôi gò bồng đào căng mọng làm nội tâm Karina gào thét không thôi:

Chít tịt chít tịt sao ẻm lại không mặc bra vậyyy, đang cố tình câu dẫn mình sao trời ơiii, sao mình chịu nỗi đâyyy, bánh bao nóng hổi vậy mà không ăn thì phí lắm lunn

Chiến đấu nội tâm xong thì chị đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo nhưng trước tiên thì phải kiểm tra coi Winter đã ngủ say chưa đã. Sau khi đã chắc chắn 100% là cô đã ngủ thiệt rồi thì chị bắt đầu thi triển tuyệt chiêu ngộ không hái đào tiên.

Mềm quá, tuyệt quá, chị cứ sợ máu mũi mình sẽ phun ra. Chị cắn thử hạt đậu nhỏ trên bánh bao làm cô khẽ rên rĩ:

- Ưmm...

Karina hết hồn vì tưởng Winter thức dậy rồi sẽ nghĩ chị là một tên biến thái rồi ghét chị. Mà Karina biến thái thiệt nên phải chịu thôi. Nhưng tiếng rên của cô nghe dễ thương xỉu nên chị cắn mút liên hồi vì muốn nghe thêm:

- Aaa...ưmm

Đang say mê nhào nặn thì Winter say ngủ lại xoay người đưa lưng về phía chị, làm chị chủ hụt hẫng:

- Ơ... Thôi chị tha cho em đấy

Chị tiếc nuối nhưng cũng đành đi ngủ tiếp.


< Mn ơi có thể cmt góp ý cho mình được không ạ, mình muốn nghe bình luận của các bạn về bộ này, các bạn có thích chap này hông? >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top