Mùa đông- Người không tên- Tuổi hai mươi Và những ngôi sao xanh
Mùa đông- Người không tên- Tuổi hai mươi Và những ngôi sao xanh
Mùa đông…
Tôi không thích mùa đông. Mùa đông màu xám tro. Mùa đông với những con gió lạnh, những cơn mưa không có điểm dừng. Và, mùa đông xa anh.
Đã hơn bốn năm từ ngày anh đi , tôi vẫn ở đây, vẫn chờ đợi ngày anh quay về dù anh chẳng hề hứa hẹn với tôi về cái ngày ấy. Tôi và anh, hai con người mang hai vết thương lòng cần tìm một nơi trú ẩn an toàn, như hai mãnh vỡ của trái tim, va vào nhau thật ngọt ngào trong một cơn mưa lạnh. Và cũng trong cơn mưa lạnh, anh xa tôi. Tôi lạc đi trong cơn mưa, nhòa đi trong nước mắt và cơn mưa ấy cuốn trôi tâm hồn tôi.
Mỗi lần bước chân trên con đường quen thuộc, dưới chiếc ô màu xanh và lắng nghe tiếng mưa rơi quanh mình, tôi đều nhớ về anh. Có những kỉ niệm khiến ta đau lòng dù đó là những kỉ niệm hạnh phúc nhất mà ta từng có. Khi tất cả những kỉ niệm hiển nhiên trở thành nỗi đau, ta muốn quên đi nhưng ta lại quên mất rằng chúng còn có tên gọi khác, đó là "quá khứ" . Tôi nhớ về anh như một thói quen và nước mắt lại rơi như đã được mặc định, giống như việc tôi phải tắt điện thoại trước khi đi ngủ vậy.
Mùa đông.
Thật khó khăn cho những buổi sớm thức dậy. Tôi sẽ cuộn mình trong chăn ấm, với tay lấy chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi trên đầu giường, thô bạo ném nó xuống đất, tôi sẽ lăn qua lăn lại và sẽ "bịch" một cái- tôi hạ cánh an toàn… dưới đất. Đó mới là lúc tôi chính thức tỉnh giấc. Giữ nguyên bộ dạng của một con ngốc, tôi đạp tung cánh cửa bị nước mưa làm kẹt lại và bản lề lại bị bung ra.
- Oh! Shit!
Tôi buộc miệng thốt lên như vậy. Hoặc nếu không như vậy tôi sẽ không ngần ngại phun ra hai từ: "Khốn kiếp!". Tôi luôn vô thức nhả ra những câu chửi thề lúc tôi bực mình, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng bao giờ nhắc đến hai từ " Ăn sáng". Sẽ là một cốc cà phê sữa cho ngày mới, tôi nghe những bản nhạc tôi yêu thích với âm lượng to nhất… Luôn là như thế. Buổi sáng của tôi lặp lại theo trình tự đó mà tôi chẳng bao giờ có ý định thay đổi. Dù biết rằng… Nhỏ bạn của tôi sẽ bị đánh thức, chẳng có gì ngạc nhiên khi nó hung hăng lao đến và lạnh lùng tung chân đá tôi vài cái rồi từ cái miệng nhỏ xinh của nó thốt ra "lời vàng ngọc":
- Con điên này… biến!
Thay vì trừng mắt nhìn nó, tôi sẽ cười thật tươi và nói:
- Bình minh đi thôi, bạn vàng à!
Mùa đông.
Sẽ rất lạnh vào buổi tối. Tôi cuộn chăn ngồi trước máy tính online một trò chơi trực tuyến hoặc chat với tụi bạn học hồi cấp ba. Nhỏ bạn thân lại chăm sóc cho nhan sắc của nó- việc mà tôi không nghĩ nó phù hợp với tôi. Ngoài cửa sổ sương phủ kín, những đợt gió liên tục va vào ô cửa tạo nên những tiếng động rất nhỏ nhưng lại bị tiếng hát của nhỏ bạn át đi…
Và từ lúc đó cho tới khi chìm vào giấc ngủ, nó sẽ ôm lấy " dế yêu" và kể cho chồng nó nghe một ngày "vất vả" của nó. Tôi mặc kệ nó cười nói mà chuyên tâm vào trận chiến với bọn thủy quái, dù 99,9% trong câu chuyện của nó nhân vật chính là tôi…
Mùa đông.
Đã khuya lắm rồi, tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế hình con ếch anh tặng, tay ôm tấm ảnh mà hai đứa chụp chung. Mắt tôi nhòa đi và một giọt nước mắt rơi trên môi theo khóe miệng thấm vào lưỡi tôi- mặn chát.
Ngồi rất lâu, tâm trí tôi ngập tràn kí ức về anh. Nhỏ bạn thường tỉnh dậy và hỏi tôi:
- Mày không buồn ngủ à?
- Ưm… ưm…chưa… ngủ đi…
Cơn buồn ngủ của tôi thường dạo chơi đâu đó tôi chẳng thể biết được… vì thế tôi chỉ biết ngồi đợi nó quay về thôi. Tôi luôn kiên nhẫn một cách phi thường như thế. Chẳng có ai phải chờ đợi tôi cả nhưng tôi thì luôn phải chờ đợi họ. Thật tệ là tôi chưa một lần than phiền hay giận dỗi ai chỉ vì họ bắt tôi phải đợi lâu. Như thế phải chăng hơi bất công với chính mình? Tôi đã đợi anh bốn năm- khoảng thời gian quá dài đối với những người yêu nhau thời nay, bốn năm không tin tức, không một cuộc gọi, không một email. Đã đôi lần tôi mệt mỏi và muốn buông tay thế nhưng sau tất cả những cố gắng tôi vẫn yêu anh một cách khờ dại.
Tôi thích sự yên lặng nhưng tôi sợ sự yên tĩnh. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng gió rít, tiếng một chiếc lá rơi trước hiên, tiếng những con côn trùng gọi nhau từ đám cỏ lau sau nhà… Rồi rất nhanh sau đó, hơi thở của mùa đông quấn lấy khiến tôi bất giác run lên… Chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh… Thế nhưng cơn buồn ngủ của tôi vẫn còn lưu luyến không chịu về.
Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm cái laptop… Khi máy khởi động xong, Yahoo messager tự động đăng nhập, tôi chăm chăm nhìn vào góc phải của màn hình, hi vọng có một email mới.
BUZZ!
Lại là hắn…
Người không tên…
Hắn bảo rằng hắn được một người bạn gợi ý kết bạn với tôi…
Hắn không nói tên vì thế tôi add hắn vào nhóm " Người không tên"…
Hắn luôn online rất khuya và cứ như là hắn chờ đợi tôi vậy. Tôi vừa đăng nhập là ngay lập tức hắn nhắn tin cho tôi.
Hắn có rất nhiều những mẫu chuyện nhỏ cười ra nước mắt, nghe những bài hát trữ tình nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện dí dỏm như một cậu nhóc mới lớn… Mà biết đâu hắn là một cậu nhóc học cấp ba thật? Bởi tôi chẳng hề biết gì về hắn cả…
Luôn là hắn hỏi và tôi trả lời. Đôi khi hắn nói vài câu khó hiểu và tôi sẽ im lặng những lúc như thế. Đặc biệt là hắn biết rất rõ về tôi. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc ai đã giới thiệu tôi cho hắn vì tôi biết hắn sẽ không tiết lộ đâu. Vả lại nếu hắn nói tên ra thì chưa chắc tôi đã biết. Lý do đơn giản là tôi không nhớ. Tôi có vô vàn những người bạn xã giao. Gọi là bạn xã giao vì họ sẽ không thể trở thành bạn thân của tôi. Và tôi có không ít những mối quan hệ không tên với những cảm xúc không có định nghĩa. Họ có óc hài hước và tôi gần như bị lôi cuốn, họ có sự ân cần và quan tâm khiến tôi đôi lúc khát khao. Nhưng rồi sẽ như những lời nói ráo rỗng, họ như một lớp bụi bám trong trí nhớ của tôi, sau một cơn gió, trí nhớ của tôi sẽ nhẵn bóng và họ bị quên lãng. Bạn thân bảo tôi vô tâm vô tình. Tôi thì lại nghĩ không chỉ có tôi như vậy.
Yeu: Huyền chưa ngủ sao?
Emyeuanh:Chưa.
Yeu: Hôm nay lạnh nhỉ? Huyền có mặc áo ấm đó không?
Emyeuanh: Không.
Yeu: Sao không mặc vào? Sẽ bị cảm lạnh đó.
Emyeuanh: Tôi có chăn rồi.
Yêu: À! Hôm nay có gì vui không?
Emyeuanh :Không. Vẫn bình thường.
Yêu: Đừng bình thường như thế, sẽ rất chán đó.
Emyeuanh:Sao cơ?
Yêu: Cuộc sống vồn dĩ là chạy đua với thời gian, sao Huyền lại để nó trôi vô ích như vậy?
Đó, những câu hỏi không thể trả lời này luôn khiến tôi thấy khó thở?
Emyeuanh: Vì tôi tin vào chính mình…
Yêu: Vậy hãy cho tôi biết, Huyền sẽ làm gì cho tuổi hai mươi nào?
Tuổi hai mươi…
Tuổi hai mươi ư? Bất giác tôi ngước nhìn tấn lịch bàn.
Ngày 10 tháng 12. Sinh nhật của tôi ư? Cánh cửa bước vào tuổi hai mươi của tôi… Đã hai mươi tuổi rồi nhưng tôi chưa có bất kì "dự án" nào, vậy khi nào " công trình" của tôi mới có thể " thi công"? Nhìn chăm chăm vào câu hỏi của hắn, tôi yên lặng. Dường như hắn biết tôi đang suy nghĩ, hắn cũng im lặng.
Tôi thấy một giọt nước rơi trên bàn phím… Phải rồi… hai mươi tuổi… tôi không có trách nhiệm với chính mình, không mảy may suy nghĩ đến tương lai. Tôi chỉ biết ngu ngốc chờ đợi anh mà quên mất mình còn có những dự định khác. Theo học một ngành mà mình chẳng hề có hứng thú trong một trường đại học bình thường, tôi vứt giáo trình ở đâu cả rồi? Tôi phải làm gì cho tuổi hai mươi của mình đây?
Và thế là cơn buồn ngủ của tôi bị lạc mất rồi… Tôi offline mà không chào hắn. Online vào trang web của trường, tôi ngỡ ngàng. Đây là trang web của trường tôi ư? Ai quản trị vậy? Nhấp vào danh sách lớp, tôi mình những cái tên xa lạ, nhìn ảnh giáo viên chủ nhiệm… mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi lau giọt nước trên mi và tự hỏi: Ngày mai tôi sẽ làm gì?
Một buổi sáng tôi không ném chiếc đồng hồ của mình, không cuộn chăn lăn lóc và vì thế sẽ không xuống giường bằng cách tự ném mình. Tôi với tay tắt báo thức, gấp chăn thật gọn rồi bước xuống giường. Nền nhà lạnh khiến tôi thoáng rùng mình. Tôi nhanh chân tiến đến bên hộc tục, lôi cái điện thoại bị bỏ quên mấy hôm nay ra và mở nguồn. Chà! Điện thoại có 23 tin nhắn mới và 47 cuộc gọi nhỡ… tôi sững sờ… Ai mà nhắn tin và gọi nhiều như vậy? Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà tôi không rõ chủ nhân của nó. Không như mọi lần, lần này tôi trả lời họ, cảm ơn họ vì đã nhớ ngày này.
Làm vệ sinh cá nhân trước khi mở cửa, tôi cố gắng dùng sức đẩy cánh cửa, cái bản lề vẫn bị bung ra, tôi nhìn nó và quyết định sẽ kêu người sửa chữa.
Vẫn là một cốc cà phê sữa cho ngày mới nắng đẹp, tôi nghe bát hát …
Từng câu trong bài hát khiến tôi thấy lòng mình rạo rực. Tuổi hai mươi của tôi, tôi thay đổi buổi sáng của mình.
Hôm nay trời có nắng, ánh nắng của mùa đông, không hề yếu ớt mà thực rất mạnh mẽ. Ánh nắng xuyên qua lá cây, phủ lên tôi một màu vàng óng, ấm áp. Ánh nắng ôm ấp mùa đông, khiến hơi thở của nó ấm dần, ấm dần. Tôi miên man nhìn những giọt nắng nhảy nhót trước hiên, ung dung phớt nhẹ trên những cánh hồng và nghịch ngợm chọc ghẹo những chậu xương rồng. Bất giác, tôi mỉm cười.
Nhỏ bạn thân chìa ra trước mặt tôi một hộp bánh Chocopine- loại bánh mà tôi yêu thích, hất hàm nhưng lại rất nhẹ nhàng:
- Bữa sáng của mày đây…
Rồi nó ngồi cạnh tôi, thản nhiên nâng ly cà phê của tôi nhấm nháp. Nó gật gù ra vẻ hưởng thụ dù nó chẳng bao giờ coi cà phê là người bạn bởi vì chúng là nguyên nhân của những "em mụn"…
- Hai mươi tuổi, mày có muốn làm gì đó thật ý nghĩa không?
- Làm gì cơ?
Tôi hỏi nó, bàn tay vô thức đan chéo vào nhau.
- Tao không biết nữa. Ngày sinh nhật của tao, tao đã cùng anh Việt đi chơi cả ngày và… tao quên mất mẹ tao…
Tôi nhìn sang nó, nó mỉm cười. Tôi đứng dậy thật nhanh chạy vào phòng. Tôi lấy điện thoại, tìm số điện thoại của mẹ… Tại sao tôi không thể nhớ được dãy số này nhỉ?
- Alo…
Giọng nói của mẹ tôi… ấm quá. Tôi thấy mắt mình cay cay, có gì đó xộc lên mũi tôi rất mạnh khiến hốc mắt tôi ngập nước…
- Mẹ… con đã hai mươi rồi…
Tôi nghe giọng mẹ có phần nghẹn ngào, có lẽ mẹ cũng như tôi bây giờ… Đã một tháng tôi chẳng gọi về nhà, kể từ ngày tôi và mẹ cãi nhau về Quân- người tôi yêu. Mẹ muốn tôi từ bỏ và tìm một tình yêu khác, tôi thì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà hai người yêu thương nhau lại to tiếng…
- Hai mươi rồi… đã lớn rồi… con à… chúc mừng sinh nhật… mẹ…
- Con xin lỗi…
Và im lặng. Tôi nghe tiếng mẹ khóc. Tôi cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Nhỏ bạn đặt tay lên vai tôi vỗ về.
Tuổi hai mươi của tôi, tôi yêu mẹ tôi thật nhiều…
Tôi và nhỏ bạn quyết định trồng hoa ở ô đất nhỏ trước nhà, hoa mười giờ- loại hoa mạnh mẽ nhất trong lòng tôi. Chúng sống đơn giản, tuy chúng nhỏ bé nhưng sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt.
Hai đứa tôi nhìn nhau cười thật tươi. Nhỏ bạn gọi tên tôi thật to :
- Huyềnnnnnnn ơiiiiiiiii!
- Vânnnnnnnn ơiiiiiiiii!
Rồi chúng tôi cười lớn.
Nó đưa cho tôi một chiếc váy xám với những bông hoa li ti đủ màu trông rất dễ thương và nheo mắt tinh nghịch:
- Một bộ cánh thật đẹp, chụp một kiểu để kỉ niệm tuổi hai mươi nào…
Tôi cùng với nó và những bạn học cùng lớp- những người mà tới bây giờ tôi mới nhìn kĩ họ- cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà. Tôi được thổi nến và được ước nguyện. Giấy phút nhắm mắt ước nguyện tôi thực sự rất hạnh phúc… điều ước cho những người tôi yêu thương được bình an… Chúng tôi vui vẻ nói chuyện và đùa giỡn như những người bạn thân thiết. Tôi cười thật nhiều và nói cũng thật nhiều khiến họ ngạc nhiên vô cùng… Sau mỗi lời tôi nói họ đều cười nghiêng ngã. Tôi nghĩ thầm: Mình cũng có khiếu hài hước đó chứ nhỉ?
23h 40
Tôi online, cài đặt avatar là tôi với nụ cười thật tươi trong bộ váy thật nữ tính và ngồi đong đưa trên chiếc xích đu màu vàng nhợt, đặt một câu status: Tuổi hai mươi, chào mi!
Những ngôi sao xanh…
BUZZ
Là hắn.
Emyeuanh: Chào bạn!
Yêu: Mở cửa đi…
Emyeuanh: What??????????
Tôi nghĩ là hắn nhầm tôi với ai đó. Vì thế tôi tiếp tục gửi tin.
Emyeuanh: Tôi là Huyền..
Yêu: Tôi biết. Huyền mở cửa đi…
Emyeuanh: Cửa nhà tôi sao?
Yêu: Tất nhiên rồi… Nhanh lên nào… trời lạnh quá….
Cái quỷ quái gì thế này? Hắn là ai? Tôi thực sự muốn biết hắn là ai rồi đấy?
Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn quyết định mở cửa. Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng vì cái bản lề đã được cậu bạn cùng lớp thay.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Trước mắt tôi, những ngôi sao xanh vương trên nhánh cây, trên những chậu cây, giăng trên chiếc xích đu và rơi rớt trên vườn hoa tôi mới trồng. Cả một khoảng sân nhỏ tràn trong những ngôi sao xanh. Tôi chớp mắt liên tục. Bàn chân vô thức bước về phía cành hồng và bàn tay nhẹ chạm vào ngôi sao.
Ngôi sao xanh- hãy tung cánh bay cao bay xa như những ngôi sao với niềm hi vọng và khát khao mãnh liệt…
Rất nhanh, rất nhanh… tôi thấy nơi khóe mắt mình giọt nước mắt đọng lại.
Ước muốn của bốn năm về trước. Ước muốn được nhìn thấy những ngôi sao xanh vào một đêm mùa đông… Và chỉ có một người duy nhất trên thế gian này hứa sẽ biến điều ước của tôi thành sự thật…
Tôi đảo mắt tìm kiếm…
Dưới ánh sáng màu xanh tôi thấy một người đang tiến gần, khuôn mặt mỉm cười chứa đựng bao cảm xúc. Bàn chân tôi như bị chôn chặt, đôi mắt tôi đỏ rát, bàn tay tôi run run, toàn thân tôi lạnh cóng. Anh ở đó. Vẫn áo len đen cao cổ, vẫn mái tóc bồng bềnh, vẫn đôi mắt buồn thẳm, vẫn khuôn mặt gầy, là Quân, là anh của tôi, là nỗi nhớ của tôi, là tình yêu của tôi và cũng là cơn đau từng đêm của tôi. Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài, tôi chẳng thể ngăn chúng lại…
Anh ở rất gần tôi, bàn tay anh vuốt ve gò má tôi, ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy nhớ thương, tôi thấy đôi mắt ấy long lanh nước… Giây phút ấy tôi thấy cổ họng mình như có thứ gì đó chẹn lại, tôi chẳng thể nói được gì… Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc cho thỏa nỗi nhớ mong, tôi khóc cho con tim tôi thôi thổn thức. Một giọt nước mắt rơi trên bàn tay tôi, nhưng nó không phải là của tôi… Anh kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi… Ấm áp quá, tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
- Anh đã trở về… xin lỗi vì đã để em đợi lâu…
Tôi vòng tay ôm lấy anh… những tiếng nấc không thể kìm lại được.
- Cảm ơn vì em đã luôn chờ đợi anh… Cô nhóc hai mươi tuổi ngốc nghếch của anh…Anh …yêu… em!
Tôi nhắm chặt mắt, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh… anh và tôi… hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Khi yêu thương ngập tràn trong trái tim, tôi thấy mùa đông thật ấm áp.
Tôi yêu mùa đông, mùa đông mang anh trở về bên tôi… Tôi thì thầm đủ để anh nghe thấy:
- Em… yêu… anh… yêu rất nhiều….
Những cơn gió vẫn thổi lạnh, những tán cây vẫn xì xào nhưng bên tôi giai điệu của khúc yêu thương vang lên…
Mùa đông, anh và những ngôi sao xanh đã cho tôi một tuổi hai mươi tuyệt vời nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top