Chương 2: Bạn cùng lớp

Ngày hôm đó. Sau khi kết thúc buổi học đầy căng thẳng, Tùng rảo bước một cách mệt mỏi và nặng nề về phía thư viện. Cậu cảm thấy chân mình nặng trĩu hơn bao giờ hết giống như cậu đang đeo hàng ngàn cục tạ vậy, đầu ốc quay cuồn vì lượng bài tập khổng lồ đang chờ cậu ở phía trước. Cả một buổi học kéo dài khiến Tùng chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ ở thư viện để thư giãn một chút.

Vừa bước vào cửa thư viện, cậu đã nhìn thấy Hương đang ngồi ở một góc học đang chăm chú đọc quyển sách cầm trên tay. Thấy Tùng bước vào, Hương ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu lặng lẽ bước lại gần và không quên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Nhìn thấy Tùng có vẻ hơi mệt mỏi, cô bèn hỏi:

"Tùng, sao trông cậu mệt thế? Học xong rồi à?"

Tùng ngồi phía đối diện, thở dài một hơi, ánh mắt buồn bã:

"Ừ, xong rồi. Nhưng mà tiết học hôm nay thật sự căng thẳng quá cảm giác như phải dồn tất cả kiến thức vào trong đầu vậy. Mình chẳng còn chút sức lực nào nữa." Tùng nói, giọng có phần mệt mỏi.

Hương nhìn Tùng một lúc, rồi mỉm cười an ủi:

"Cậu đừng lo, học đại học mà, sẽ có lúc này lúc kia thôi. Nhưng mà, nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi một chút. Cậu thấy cậu dạo này hơi ít nói chuyện, có chuyện gì khó khăn không?"

Tùng ngừng một lát, không biết có nên chia sẻ với Hương hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt quan tâm của cô, cậu cảm thấy như có một sức mạnh thôi thúc mình mở lòng:

"Thật ra, mình cũng không biết phải nói sao nữa. Đại học không như mình tưởng tượng. Mình cảm thấy có rất nhiều thứ mình không thể hiểu, không kịp nắm bắt. Các bạn khác thì học nhanh và hiểu bài ngay, còn mình thì lúc nào cũng phải cố gắng rất nhiều, đôi khi cảm thấy mình thật kém cỏi." Tùng nhìn xuống mặt bàn, buồn bã nói.

Hương ngồi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu đừng nghĩ vậy. Mỗi người một cách học mà, không ai giống ai. Đôi khi chỉ cần cố gắng và kiên nhẫn, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình tin là cậu làm được."

Tùng ngước lên, cảm thấy lòng mình ấm lại. Cậu gật đầu, cảm ơn Hương vì những lời động viên ấy. Sau một chút im lặng, Tùng lại hỏi:

"Thế còn cậu, Hương? Cậu có gặp khó khăn gì không? Mình thấy cậu luôn vui vẻ, hình như không bao giờ thấy cậu căng thẳng."

Hương cười nhẹ, mắt sáng lên khi nói về sở thích của mình:

"Thật ra, mình cũng có những lúc căng thẳng, nhưng mình luôn tìm cách giải trí để thư giãn. Mình rất thích chơi bóng đá, cả xem và chơi nữa. Cậu có thích bóng đá không?"

Tùng nhìn Hương một cách ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu nghĩ cô bạn này lại có sở thích thể thao:

"Ồ, cậu chơi bóng đá à? Mình cũng rất thích chơi bóng, tuy không giỏi lắm, nhưng mỗi lần có trận đấu hay xem bóng đá là mình rất hào hứng."

Hương nở một nụ cười tươi:

"Thế thì chúng ta có thể cùng chơi bóng đá vào cuối tuần. Mình rất thích đá bóng cùng bạn bè, nó giúp mình có thể xả stress và quên đi những căng thẳng trong học tập."

Tùng cười vui vẻ, cảm thấy tâm trạng mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

"Hay đấy! Mình rất muốn tham gia. Không ngờ chúng ta lại có sở thích giống nhau đến vậy."

Hương gật đầu:

"Đúng rồi, và ngoài bóng đá, mình còn thích chơi game nữa. Mình thường chơi những game như thể thao hoặc là chiến thuật để thư giãn. Còn cậu thì sao, có chơi game không?"

Tùng bật cười:

"Ồ, mình cũng thích chơi game! Bóng đá là game yêu thích của mình đó. Vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau vào một ngày nào đó, chắc chắn là sẽ vui lắm."

Hương cười nhẹ, mặt vui vẻ:

"Đúng rồi, chơi game là một cách tuyệt vời để cho ta giải trí. Nhưng nhớ là phải vừa chơi vừa học, đừng để bị sao nhãng nhé!"

Tùng gật đầu, cảm thấy vui vẻ và có thêm động lực để tiếp tục học. Cuộc trò chuyện với Hương đã giúp cậu không chỉ chia sẻ được nỗi lòng mà còn khám phá thêm được những sở thích chung. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có một người bạn đồng hành đầu tiên để giúp cậu vượt qua những khó khăn trong học tập.

Cả hai ngồi lại với nhau trong thư viện, tiếp tục trò chuyện rất lâu về sở thích của nhau, về học tập và về những dự định tương lai. Và Tùng cảm thấy, dù con đường học đại học có gian nan đến mấy thì với một người bạn đồng hành như Hương, mọi thứ trên con đường họ đi sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Tùng đang ngủ say thì bất ngờ tiếng báo thức từ chiếc điện thoại làm cậu tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nhìn vào đồng hồ và hoảng hốt nhận ra rằng mình đã đi học trễ, đặc biệt là tiết học này lại là tiết quan trọng nhất trong ngành mà cậu đã chọn.

Cảm giác lo lắng tràn ngập khắp tâm trí Tùng, cậu vội vàng bật dậy, tay vơ lấy chiếc áo đồng phục đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Tùng vội vàng thay đồ, chỉnh lại tóc tai và không quên vớt lấy chiếc balo để vội vã chạy đến lớp một cách nhanh nhất.

Bước ra khỏi căn phòng, chân cậu như muốn chạy nhanh hơn nữa, nhưng trong đầu lúc nào cũng lo lắng về việc sẽ bỏ lỡ mất bài giảng quan trọng. Khi đến trường, cậu vội vã chạy vào toà nhà và đi nhanh về phía lớp học.

Đúng lúc ấy, khi ngẩng đầu lên, Tùng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hương - cô bạn thân thiết của cậu ở thư viện - cũng đang đứng ở ngay gần đó. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi bắt chuyện.

Tùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi có người bạn thân thiết cùng học chung lớp. Hai người cùng đi vào lớp qua cánh cửa phụ, để tránh làm phiền đến những bạn học khác đang chuẩn bị bài.

Cùng nhau ngồi vào chỗ, Tùng cảm thấy một phần lo lắng trong cậu đã tan biến. Hương khẽ cười, và họ bắt đầu trao đổi một vài câu chuyện về bài học hôm nay. Cả hai đều rất hào hứng vì đây là cơ hội để học hỏi thêm, cùng nhau vượt qua những thử thách trong ngành học mà họ đã chọn.

Khi tan học, Tùng và Hương cùng nhau bước ra khỏi lớp. Trời đang chuyển dần sang tối, màn đêm xé toạc bầu trời để dem đến những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, làm cho khuôn viên trường chìm trong sự yên bình đến lạ lùng.

Tùng nhìn Hương với vẻ mặt tò mò, không giấu nổi được sự thắc mắc trong ánh mắt. Cậu chợt lên tiếng hỏi:

"Cậu học cùng lớp với mình à? Sao ngày đầu nhập học mình lại không thấy cậu?"

Hương nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn vào mắt Tùng như thể muốn giải thích điều gì đó. Cô hơi ngừng lại một chút, như thể đang tìm từ ngữ để diễn đạt rõ ràng hơn, rồi trả lời:

"Mình mới chuyển lớp từ hôm qua rồi. Thật ra khi mình đến lớp học, mình cũng rất bất ngờ khi thấy cậu học cùng lớp với mình. Khi mới nhập học thì mình đang theo học nghành marketing nhưng mình thấy nghành này không phù hợp với tính cách của mình cho lắm nên mình đã chuyển sang học nghành này."

Tùng nghe vậy thì cảm thấy rất thú vị. Cậu không ngờ rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy. Tùng nhớ lại ngày đầu nhập học, cậu cũng cảm thấy một chút bỡ ngỡ vì mọi thứ đều rất là mới mẻ, còn Hương lại mới chuyển đến lớp này nhưng cô lại thích nghi rất tốt với môi trường mới.

Tùng mỉm cười vui vẻ nhìn Hương:

"Vậy ra là thế! Cũng thật là bất ngờ. Hóa ra chúng ta lại học cùng một khoa, lại còn cùng một lớp nữa."

Hương cười nhẹ, tỏ vẻ thoải mái:

"Ừ, mình cũng thấy vui khi gặp được cậu ở trong lớp học mới của mình. Mặc dù mới chuyển đến, nhưng lớp học này khá là thú vị và mọi người cũng rất dễ gần nữa."

Bên ngoài, tiếng xe cộ ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người. Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ trên con đường về nhà. Từ đó, tình bạn giữa Tùng và Hương đã trở nên thân thiết và nhẹ nhàng như những bước đi trên con đường quen thuộc.

Cái nắng vàng óng ánh của buổi chiều mùa đông len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống khuôn viên trường. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi mát từ những đợt mưa lớn đêm qua khiến không khí thêm phần dễ chịu. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá, long lanh như những viên ngọc nhỏ.

Tùng và Hương vừa mới kết thúc buổi học, cùng nhau bước ra khỏi lớp. Cả hai đều cảm thấy rất phấn khởi bởi vì hôm nay họ sẽ đến câu lạc bộ bóng đá để tham gia buổi chào đón tân sinh viên.

Tùng nhìn về phía ánh sáng chiều tà, rồi quay sang Hương:

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ! Mưa hôm qua khiến không gian thêm trong lành, dễ chịu ghê."

Hương cười nhẹ, mắt sáng lên khi nhìn những giọt sương trên lá cây:

"Ừ, nhìn những giọt sương này, nó giúp mình nhớ lại những ngày mùa đông ở quê. Giống như mình có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc dưới chân vậy."

Tùng gật đầu đồng tình, rồi nhìn về phía câu lạc bộ bóng đá ở cuối con đường:

"Chắc ngày hôm nay sẽ vui lắm. Các bạn tân sinh viên chắc sẽ bất ngờ khi thấy các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ nhiệt tình trang trí như thế nào. Mình thì rất mong được gặp được các bạn mới, để giới thiệu cho họ về đam mê bóng đá của mình."

Hương đồng tình:

"Mình cũng vậy. Đặc biệt là có những bạn mới tham gia, chúng ta sẽ có thêm nhiều đồng đội mới. Mình nghĩ hôm nay sẽ là một buổi gặp gỡ rất tuyệt vời."

Hai người bước đi cùng nhau, hòa vào không gian yên bình của khuôn viên trường. Những tiếng cười rộn ràng của sinh viên ở khắp các lớp càng làm cho buổi chiều thêm phần nhộn nhịp.

Tùng và Hương không chỉ háo hức với buổi chào đón tân sinh viên mà còn cảm nhận được tình bạn, tình đồng đội sẽ lại thêm một lần gắn kết qua mỗi trận đấu trên sân cỏ.

Lúc Tùng, Hương cùng các bạn tân sinh viên đang định đi ra về thì bất ngờ anh chủ nhiệm câu lạc bộ lên tiếng:

"Để cho chúng ta có thể hiểu rõ cách chơi cũng như điểm mạnh và điểm yếu của từng người nên anh đề nghị tổ chức một trận đấu tập. Đội của bọn anh sẽ đấu với đội của mọi người."

Trong khi mọi người đang hoang mang vì không biết có thể trụ được bao lâu trước các đàn anh đàn chị thì bất ngờ Hương lên tiếng khích lệ:

"Nào mọi người, đừng có ủ rủ như thế mà hãy tự tin lên. Bởi vì mình tin rằng chắc chắn đội của chúng ta sẽ làm được nếu mỗi người đều cố gắng hết sức của mình. Nếu thắng thì càng tốt, mà thua thì cũng không sao, vì đây là cơ hội để chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành."

Câu nói đó của Hương như thổi vào đội một luồng sinh khí mới, khiến mọi người bớt lo lắng hơn. Tùng cũng cảm thấy tự tin hơn khi nhìn vào những ánh mắt quyết tâm của các bạn xung quanh.

Đội tân sinh viên không chỉ có sức trẻ mà còn có sự đoàn kết và lòng nhiệt huyết, điều mà đôi khi những kinh nghiệm trận mạc hay những kỹ thuật đơn thuần cũng không thể so sánh được.

Anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhìn thấy thái độ tích cực của nhóm và mỉm cười:

"Tốt, tinh thần là quan trọng nhất. Cả đội hãy chuẩn bị thật kỹ. Đây sẽ là một trận đấu không chỉ để kiểm tra khả năng của mọi người mà còn để gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo. Bên ngoài đường biên váng vẻ, Hương, Tùng cùng với các đồng đội đang tụ tập lại để bàn bạc về chiến thuật cho trận đấu sắp tới. Không khí căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Những bước đi vội vàng của người qua lại như hòa vào không gian đang chứa đầy những lời bàn luận nghiêm túc của nhóm bạn.

Hương đưa mắt nhìn quanh sân:

"Chúng ta sẽ chơi với đội hình này và mình sẽ xung phong làm tiền đạo trung tâm vì vị trí này đòi hỏi khả năng ứng biến và săn bàn."

Tùng tỏ vẻ thoải mái:

"Vậy thì mình, nam, long và toàn sẽ xung phong đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ khung thành."

Hương hô lên đầy phấn khích:

"Được, hãy ra sân và cháy hết mình nào các cậu."

Cả đội đồng thanh hô vang một câu khẩu hiệu chiến đấu đầy quyết tâm, như một lời tuyên thệ trước trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman