Chương 1: Người bạn đầu tiên
Đêm khuya, cảnh vật như chìm trong một không gian tĩnh mịch, âm thanh dường yên lặng một cách lạ lùng chỉ còn tiếng rao của những người bán hàng đêm khuya vọng lại.Một làn gió nhẹ thoáng qua, đem lại hơi lạnh của ban đêm, làm cho những chiếc lá xào xạc lên một âm thanh như muốn thì thầm những câu chuyện của riêng bản thân mình.
Trong một căn hộ, Tùng đang chìm trong một giấc ngủ say nhưng không biết từ khi nào cơn ác mộng đó bất chợp ập đến. Hình ảnh những ngày tháng cấp ba, những ký ức không thể nào quên về những khoảng thời gian lạc lõng do bị bắt nạt và cô lập bởi các thành viên trong lớp, những chuyện buồn bã cứ bủa vây lấy cậu.
Dù rất muốn loại bỏ những ký ức không mấy vui vẻ ra bên ngoài nhưng dường như chúng vẫn bám riết lấy tâm hồn cậu, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, lac lối và trống trãi. Những tiếng cười cợt của mọi người, những cuộc cãi vã không điểm dừng và Những ánh mắt thờ ơ vô cảm từ những người bạn mà cậu hết sức tin tưởng, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Cơn ác mộng kéo dài, Tùng bừng tỉnh, mồ hôi chảy ra như suối, tim đập liên hồi. Ánh sáng mờ mịn của màn đêm vẫn phủ kín căn phòng. Tùng ngồi dậy cùng với đôi mắt đẫm nước, cậu cố gắng để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm trí. Nhưng những ký ức ấy như bóng ma nuốt trọn cậu vậy, không có cách nào có thể gột rửa được.
Sáng hôm sau, ánh nắng le lói lọt qua khe cửa, Tùng thức dậy với cảm giác mệt mỏi như thể cậu chưa bao giờ được ngủ ngon. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới, nhưng những suy nghĩ vẫn còn đeo bám trong tâm trí cậu, như những vết thương chưa lành. Tùng đi học tương đối sớm nhưng cậu không biết phòng học của khoa Tâm lý học ở đâu vì thứ tự của các phòng được xếp một cách khá là lộn xộn.
Sau một hồi tìm kiếm thì Tùng hỏi một thầy giáo ở trong trường và được thầy chỉ đến tận nơi. Dù chỉ là một buổi học để giảng viên giới thiệu chương trình học của lớp. Nhưng tâm trạng của Tùng vẫn không ổn hơn là bao. Những ngày đầu tiên của cuộc sống đại học không dễ dàng gì, việc phải tự lập một mình khiến cậu không quen đặc biệt là khi cậu vẫn chưa thoát khỏi được sự ám ảnh trong quá khứ.
Ngồi ở trong lớp, Tùng không thể nào tập trung vào những lời giảng viên nói mà tâm trí cậu lang thang vào những điều không thể tránh khỏi. Cả lớp đông đúc, những tiếng xì xào và những ánh mắt tò mò tất cả dường như tạo ra một không khí làm Tùng cảm thấy ngột ngạt.
Cậu không dám thở mạnh hoặc cười lớn khi bạn bên cạnh kể một câu chuyên cười vì cậu có cảm giác như mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, bất kể Tùng có thể hiện cử chỉ dù là rất nhỏ thì họ đều sẽ đánh giá ngay vậy. Tuy là cậu vẫn trò chuyện vui vẻ với các bạn trong lớp nhưng Tùng vẫn có một cảm giác trống trãi trong lòng xen lẫn với cảm giác cô đơn.
Sau một hồi cố gắng chịu đựng, Tùng quyết định lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi lớp mà không một lời báo trước. Tùng không muốn tiếp tục làm mình cảm thấy khó chịu trong không gian chặt chội này.
Chậm rãi, Tùng bước lên thư viện. Ở đó, cậu hy vọng sẽ tìm thấy một chút yên tĩnh và một không gian riêng để có thể thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Khi đặt chân vào thư viện, Tùng cảm thấy một không khí tĩnh lặng cùng với những cơn gió nhè nhẹ tạo nên một không gian đầy thơ mộng. Cậu tìm cho mình một góc khuất nhỏ nơi mà không ai có thể làm phiền để ngồi xuống và rút cuốn sách mà cậu yêu thích ra đọc. Không gian tĩnh lặng này như là nơi trú ẩn cho những tâm hồn cô đơn và lạc lõng và Tùng cũng cảm thấy mình được chào đón ở nơi này.
Những trang sách như mở ra những chân trời mới và cậu chỉ muốn chìm đắm vào trong những câu chữ ấy, Những cuốn sách đã giúp Tùng phần nào quên đi những nỗi lo âu cùng với những cơn ác mộng đã khiến cho cậu mệt mỏi.
Nhưng dù có trốn tránh đi chăng nữa những ký ức buồn vẫn còn đó. Tùng biết rằng câụ không thể cứ trốn tránh mãi nhưng ít ra trong khoảnh khắc này Tùng đã có thể tìm ra được sự an yên trong tâm hồn.
Khi Tùng đang mải mê đọc sách thì bỗng có một cô gái bước tới. Cô mặc áo trắng tinh khôi và mái tóc dài mượt ngồi bên cạnh cậu để đọc sách. Tùng không mấy bận tâm rồi lật tiếp cuốn sách còn đang đọc dở.
Không gian xung quanh quá tĩnh lặng, gần như không có một tiếng động nào ngoài âm thanh của những trang giấy. Cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình nhưng một lúc sau, cô gái cảm nhận được ánh mắt của Tùng đang lướt qua cô.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cô cảm thấy có gì đó khác biệt. Lặng lẽ, cô khẽ quay lại nhìn Tùng, rồi sau đó mới mỉm cười chào, như một phép lịch sự.
cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để Tùng nghe thấy giữa không gian yên tĩnh của thư viện: "Chào cậu,mình tên là Hương."
Tùng ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng không quá ngần ngại. Cậu đáp lại với một nụ cười hiền hòa:
"Chào cậu,mình tên là Tùng", Tùng nói, ánh mắt nhìn cô một cách chân thành.
Sau đó,một khoảng lặng ngắn diễn ra giữa hai người, như thể cả hai đang tìm kiếm lý do để nói thêm điều gì đó. Tùng không thích sự im lặng này kéo dài quá lâu nhưng trong không gian ở thư viện làm cho cậu có cảm thấy như phải giữ giọng nói thật nhỏ nhẹ, sợ rằng một âm thanh quá lớn có thể phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh.
Những tiếng xào xạc của trang giấy cho đến những tiếng thở nhẹ của người đối điện tất cả dường như đều góp phần tạo ra một khoảng lặng sâu lắng đến khó chịu. Một lúc sau, Tùng quyết định lên tiếng.
Tùng cất tiếng, phá vỡ không gian im ắng này:
"Cậu thường hay đến đây không?"
Hương quay sang nhìn cậu,ánh mắt lấp lánh dưới ánh sáng nhè nhẹ của thư viện:
"Uh,mình tới đây khá thường xuyên, cậu thấy đấy ở trong không gian là môi trường khá lý tưởng để học tập và đọc sách," cô trả lời, giọng cô nhẹ nhàng như sẵn có một sự yêu thích đặc biệt đối với nơi này."
Tùng gật đầu:
"Mình cũng vậy,mình cảm nhận mọi thứ giống như đang chậm đi vậy."
Hương mỉm cười:
"Đúng vậy ở trong không gian này mình có thể thoải mái suy nghĩ mà không bị ai làm phân tâm."
Một chút ngượng ngùng vẫn còn đang sót lại trong không gian nhưng những lời nói ấy dường như đã tạo ra một cầu nối để gắn kết hai người vậy. Tùng vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng cậu sợ mĩnh sẽ phá vỡ bầu không khí xung quanh nên Tùng chỉ khẽ hỏi thêm:
"Cậu đang đọc sách thể loại gì vậy?"
Hương cầm quyển sách ở trên tay, lật qua từng trang giấy rồi đáp lại:
"Mình đang đọc cuốn sách về thể loại trinh thám bởi vì mình rất thích suy luận và phá án."
"Mình cũng rất thích nó," Tùng đáp, nhìn vào cuốn sách ở trên tay Hương:
"Cảm giác phá án và tìm ra hung thủ mới tuyệt vời làm sao."
Hương gật đầu đồng tình với tôi:
"Những tình huống trong việc điều tra rất hấp dẫn và lôi cuốn giống như đang mở ra cánh cửa của một bí ẩn lớn vậy."
Hai người lại chìm trong khoảng lặng riêng nhưng lần này, Hương và Tùng không còn cảm thấy gượng gạo mà thay vào đó là những cảm giác thân thuộc. Hai người như đang chia sẻ một sở thích chung dù chỉ là trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Hương ngước lên và mỉm cười với Tùng:
"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã nói chuyện với mình, mình cũng rất muốn có một người bạn để chia sẻ về những cuốn sách.
Tùng mỉm cười thật tươi:
"Mình cũng vậy.Thư viện này, đôi khi không chỉ là nơi để chúng ta đọc sách và thư giãn mà còn là nơi để gặp được những người thú vị.
Hương gật đầu đồng ý và lại quay về với cuốn sách của mình. Tuy không nói thêm lời nào nhưng cảm giác của Hương và Tùng lúc này đã có sự thay đổi. Cả hai đều biết rằng, trong không gian yên tĩnh của thư viện, cuộc trò chuyện của họ mới chỉ là bước đệm.
Một buổi chiều mùa đông, Tùng đang ôm trong tay những cuốn sách trinh thám mà cậu mới vừa chọn xong, định ra bàn để đọc thì từ phía xa cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Hương, cô bạn mà cậu mới quen từ mấy tuần trước.
Hương đang đứng gần kệ sách lật giở một cuốn sách yêu thích. Tùng hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận ra đây chính là dịp tốt để trò chuyện nhất là khi cả hai đứa đều có sở thích chung là đọc sách trinh thám.
Cậu mỉm cười lại gần Hương, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô:
"Chào Hương! Hôm nay cậu cũng lên thư viện à?"
Hương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng khi nhận ra Tùng, cô gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi:
"Chào Tùng! Ừ, hôm nay mình lên đây để tìm cuốn sách mới. Mình thích đọc sách ở đây, không khí mới thật là dễ chịu làm sao."
Tùng cười, cảm thấy dễ chịu khi gặp lại người bạn mới quen, rồi cậu chỉ vào những cuốn sách trinh thám trong tay:
"Mình cũng vậy. Ở đây thật là yên tĩnh, giúp mình tập trung để đọc sách. À mình mới chọn mấy cuốn trinh thám này, cậu có muốn đọc không?"
Ánh mắt của Hương sáng rực lên rồi gật đầu ngay:
"Mình rất thích đọc những cuốn sách liên quan đến trinh thám! Mình cũng đang tìm một cuốn mới để đọc, cậu có biết cuốn sách nào hay không, giới thiệu cho mình đi?"
Tùng ngẫm nghĩ một lát rồi đưa cho Hương cuốn sách đang cầm ở trên tay:
"Mình có cuốn sách này được sáng tác bởi bà Agatha Christie, nó tên là 'Tội ác dưới ánh trăng'. Cậu có biết rằng bà ấy là một tiểu thuyết gia rất hay không? Những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn trong câu chuyện mà bà ấy viết ra làm lôi cuốn người đọc vào một cuộc điều ra vậy."
Hương nhận lấy cuốn sách rồi mỉm cười:
"Ồ vậy sao, mình có biết về bà ấy nhưng mình chưa thử đọc cuốn này bao giờ. Cảm ơn cậu nhé, mình sẽ thử tìm đọc vậy."
Tùng nhìn Hương một lúc rồi cười nhẹ:
"Mình rất thích những câu chuyện mà lúc đầu cứ tưởng là không thể giải quyết được nhưng đến cuối cùng lại có một kết thúc bất ngờ. Cảm giác như được lật lại các manh mối mà trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và làm sáng tỏ vụ án thực sự rất phấn khích."
Hương cười theo:
"Ừm, mình cũng hiểu cái cảm giác đó của cậu. Đề tài trinh thám không chỉ giúp mình hiểu về lập luận thực tiễn mà nó còn cho mình thấy được những góc nhìn khách quan nhất của một vụ án là ra sao.''
Tùng gật gù, ánh mắt sáng lên vì sự đồng cảm. Tùng và Hương đã tìm được một điểm chung cực kỳ thú vị, câu chuyên của hai người cứ thế trôi qua một cách tự nhiên. Không khí trong thư viện như được thổi một luồng sinh lực mới. Làm cho những giây phút đọc sách trên thư viện của Tùngtăng thêm phần thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top