Chương 2: Lặng lẽ

Một góc tối của cầu thang thoát hiểm nằm ngày cạnh thang máy. Tiếng khóc nức nở như nghẹn lại cô ấy đang kìm lại nhưng làm thế nào được khi còn tim đã ứa máu. Những gì ước hẹn chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi sao. Phải chăng cô đã sai khi đặt trọn con tim mình nơi đó.
Tám Năm trước ở trung tâm Quảng đông đó là nơi lần đầu tiên cô tiếp xúc vơi anh. Khi ấy vừa tròn vào 15 tuổi từ lúc được gia đình nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi đây là lần đầu tiên cô đến trung tâm lớn như thế.Một trung tâm mua sắm cực kỳ hoành tráng, hoa lệ giữa thành phố nghẹt người. Một tiếng nói chanh chua, lãng lẽo:
" Nè chị đói sao đi nhanh lên, cẩn thận những túi đồ của tôi nếu làm vỡ chị....không có tiền đền đâu! Xí, sao nhà mình lại nhận nuôi một đứa như nó chứ thật đáng xấu hổ". Đây là em gái tôi tên Nguyệt Ánh từ lúc tôi hai tuổi được nhận nuôi khi có gia đình họ Nguyệt đến do bị chẩn đoán là hiếm muộn nên họ đã nhận nuôi tôi. Điều này làm tôi cảm thấy rất vui. Được 3 năm thì họ sinh ra đứa em này kể từ đó gia đình mà tôi mong ước đã không còn tồn tại. Chỉ có sự lạnh lẽo vây quanh.Dù không được đối xử tốt như một người con nhưng cô vẫn luôn tôn trọng và biết ơn người trong nhà.
" À được, chị sẽ cẩn thận". Đi đến lầu ba là một khu ăn uống   bao quanh cả tầng.
" Mấy cậu tớ đến rồi đây... (tiếng thì thầm) còn mang cả đồ chơi cho mấy cậu nữa"
Lương Tấn: " Không lừa tôi đấy chứ tiểu thư Nguyệt Ánh" cả bọn cười phá lên như có âm mưu nào đó đã được lên kế hoạch trước
" Chị ơi, để đồ ở đó rồi qua đây ngồi để em giới thiệu chị với mọi người nhé"
Tôi chỉ biết gượng cười trong lòng như có điềm xấu. Rầm... tôi vừa ngồi xuống thì bị ngã ngửa ra sau, chiếc ghế đã bị gẫy chân. Chỉ biết ngượng ngùng đứng dậy " Xin lỗi, chị vô ý quá để chị lấy chiếc ghế khác" Vừa đứng dậy thì một cốc nước cam đổ vào người, cả bộ đều bị ướt một mảng nước cứ rơi xuống sàn từng giọt từng giọt. Nhìn bộ quần áo mới mua mà chích tôi đã giành dụm khi đi làm thêm vô cùng hoảng hốt " Ôi!"
Một đứa con gái đứng lên với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt:
" Trời đất! Xin lỗi chị nhé em bị trượt chân ... Em muốn đỡ chị dậy mà lại ....".
" Chị không sao! Chị vô phòng vệ sinh một lát." Trong đầu chỉ đang suy nghĩ đến bộ đồ bản thân đã giành dụm để mua nên chỉ biết vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Đi một khoảng thì nghe tiếng cười rầm rộ.
" Ôi trời đúng là quê mùa sao không mua bộ khác mà mặc. Không hiểu sao cô ta lại chọn được bộ đó nữa...HaHa"
Bước chân khựng lại như muốn làm điều gì đó. Vì bản thân nhát gan sao. Không... không mình làm rất tốt mấy chuyện này đừng để trong lòng. Ấm ức xen lẫn căm phẫn nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn nhưng luôn phải kìm nén. Rốt cuộc mình đã làm gì sai vậy chứ. Gần đến nhà vệ sinh thì vô tình đụng trúng người.
" Xin lỗi! Là tôi không để ý anh....có sao không?". Khựng lại một lúc tôi nhận ra đây không phải là Tử Hà sao học cùng lớp với mình vừa chuyển đến đầu tuần. Giọng người đàn ông vang lên:
"Là cậu sao tớ vừa chuyển về đây nên đi tham quan một chút, cậu rẳn không có thể cùng tớ...". Đôi mắt dừng lại trên người của Nguyệt Nhi rồi tiếp tục nói: " Ai va vào cậu sao. Thật là! " Một bàn tay to nắm trọn cổ tay tôi. Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bạn đang dắt mình. Tới một cửa hàng quần áo  bốn mắt chỉ biết nhìn nhau.
" Cậu ..." Tôi đang định hỏi cậu ấy.
" Nguyệt Nhi tớ muốn mua cho cậu bộ đồ được không coi như quà gặp mặt của hai đứa mình" Chàng trai cao rào đứng trước mặt cô gái. Vừa nói vừa gãi đầu. Thật không hiểu nổi nãy cậu ấy còn nắm tay người con gái khác mà có ngại ngùng gì đâu. Tôi nhìn xuống cổ tay vẫn còn hơi nóng.
" Tớ quên mết xin lỗi cậu nhé đừng giận tớ được không!". Nụ cười xuất hiện trên môi, một chàng trai có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi lông mi dài cong vút làm cho đôi mắt như trở nên hút hồn. Khiến người con gái nhìn cũng phải đổ gục.
" Không sao nhưng tớ không cần mua đồ đâu, vậy không có  việc gì tớ đi trước nhé"
" Vậy hôm nay sinh nhật tớ cậu có thể đi chơi cùng tớ không, tớ chuyển tới đây một mình còn bà mẹ vẫn ở Mỹ. Ở đây tớ cũng không quen ai nên không biết phải làm sao". Đôi lông mày rậm nheo lại như hành động năn nỉ, mong đợi một điều gì đó.
" Cậu không nói gì tức là đồng ý đấy nhé, vậy đầu tiên tớ sẽ tặng món quà để hối lộ cho ngày hôm nay nào!". Vừa dứt lời trên khuân mặt ấy lại mang ý cười nhưng rất hồn nhiên giống một đứa trẻ đang mong đợi quà mừng. Bỗng một lực mạnh đẩy phía sau lưng, đưa tôi vào cứ hàng xa hoa này.
" Chào anh chị". Tiếp lời nhân viên : " Chị lấy cho tôi bộ đồ phù hợp với cô ấy"
" Được ạ. Dạ mời chị qua đây". Tôi theo chị ấy vào phòng thử đồ. Nhìn vào gương bộ đồ này trông rất đẹp là màu xanh dương mà tôi yêu thích mang đậm phong cách Châu Âu. Dưới chân được xẻ một đường dưới chân váy.
" Chị à! Bộ váy này rất tôn dáng đảm bảo bạn trai chị rất thích. Chân chị trắng lúc bước đi chắc chắc sẽ rất đẹp".
" Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi" Cô gái kia im lặng mỉm cười nhìn tôi.Gương mặt niềm nở của cô ấy cũng khiến tôi ngượng ngùng. Thật sự hợp với mình sao. Tôi bước ra ngoài thì cậu ấy cũng đang đứng đợi ở ngoài.
" Cậu thật sự rất đẹp". Câu nói của cậu ấy làm tôi lúng túng cảm thấy da mặt mình nóng ran, chắc chắn rất đỏ.
" Không phải đâu, cậu lại đùa rồi. Vậy tớ đi thanh toán đây". Chị nhân viên tiếp lời: "Thưa chị anh ấy đã thanh toán trước rồi".
" Vậy chúng ta đi thôi nào không thì sẽ trễ mất". Nói xong thì hai tay cậu ấy đặt trên vai tôi đẩy tôi đi vòng quanh. Xa lạ nhưng thật sự không xa lạ. Do đây là lần đầu được quan tâm vô điều kiện sao. Cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi khiến bản thân cũng trở nên mất cảnh giác. Đó chính là lần tiên tôi nói chuyện với người khác giới và đó chính là khởi đầu của một tình yêu đẹp đẽ mà trước đó chính bản thân tôi cũng chưa từng mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #name