Xem mắt?
Yến...cầm lọ chống nắng vứt vào trong cặp của mình, lần này chắc giận Nhã lắm đây
Yến đi ra ngoài hít thở không khí, vừa đi vừa suy nghĩ lại mọi chuyện đột nhiên điện thoại rung sáng. Yến nhìn màn hình một lúc lâu rồi cũng bắt máy
" Mẹ à..."
" Ừ dạo này tập luyện sao rồi con, có mệt không"
" Con cũng bình thường thôi ạ, cũng đâu phải lần đầu tiên như này"
" Bố sao rồi mẹ" Yến ngồi tạm vào chiếc ghế đá ngay cạnh
" Bố con ổn rồi, đang ngồi xem tivi..."
Từ điện thoại Yến có nghe tiếng nói vọng ra " ông có muốn chào con một tiếng không?" Bên kia không hồi âm
Yến xuất hiện tia thất vọng trên mặt, thấy lâu không thấy mẹ hỏi gì thêm, Yến thấy lạ, định nói tiếp thì mẹ nhanh hơn một bước
" Um...Nhã với con tập chung và ngủ chung thì hai đứa cũng tiếp xúc nhiều, hai đứa vẫn giữ khoảng cách đấy chứ?
" Bọn con vẫn giữ, mẹ yên tâm"
" Yến à, không phải là mẹ không thương con nhưng mà con lớn rồi, con không thể chỉ sống vì mình con được, con phải sống vì ba mẹ vì gia đình nữa con à"
" Vậy con sống vì ba mẹ, ai sống vì con?"
Bị Yến hỏi câu khó trả lời, từ trước giờ Yến vẫn kiên định như vậy, không thay đổi, mẹ cũng không thể thuyết phục, bố thì...e là hai người sẽ cãi nhau to mất, thôi thì cứ dần dần rồi Yến sẽ nhận ra( mẹ Yến nghĩ vậy)
" Mẹ giới thiệu cho con anh này, cách con 3 tuổi, rất đẹp trai, giàu có, anh đấy là con của bạn cấp 3 của bố, trước vào nhà mình ăn cơm một lần rồi nhưng mà chắc con không để ý nên không nhớ. Mẹ gửi qua danh thiếp zalo cho con nha, hai người cứ từ từ trao đổi"
Từng câu từng chữ của mẹ Yến không lọt nổi vào tai, cái gì mà xem mắt, từ ấy trước giờ chưa có trong từ điển của Yến, cái gì duyên tới thì nó sẽ tới cứ sắp đặt vậy chả hợp được nhau, cũng chẳng thể lâu dài, Yến ngán ngẩm, rồi cũng chốt một câu
" Mẹ không phải phí công vô sức, nay con mệt con nghỉ sớm, bố mẹ cũng nghỉ sớm đi, mẹ cúp máy đi không con cúp trước đấy"
" ..."
" Vậy được, con ăn uống nhiều có sức khoẻ luyện tập nhé"
Yến ngờ ngệch, ánh mắt có vẻ rất xa xăm, chuyện hôm nay Nhã làm khiến cô thấy rất buồn, đã đưa tận tay vậy rồi mà còn không nhận, lại còn phũ lại với cô, chắc em ấy sắp hết tình cảm, hoặc là hết hẳn rồi mới phũ phàng như vậy, haizzz đường tình duyên này có vẻ lận đận phết chứ chả trải hoa hồng gì cả
Yến đứng dậy lê đôi chân mỏi mệt về phòng. Không phải là Nhã không để ý, cô rất để ý, lên giường chơi điện thoại vậy thôi chứ Yến làm gì cô đều biết, nay thấy Yến mãi chưa về nên cũng hơi sốt ruột
Nhã xuống giường xỏ dép đi tìm Yến, vừa mở cửa thì thấy Yến, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng mà Yến nhanh chóng quay đi và luồn người đi vào phòng, kh để người chạm Nhã, Nhã thấy thật khó hiểu
" Chị ấy làm sao à?"
Nhã đứng ở cửa suy nghĩ, thấy lúc lâu không đóng cửa, Sự thấy lạ bèn hỏi
" Nhã định đi đâu à mà không đi đi, sắp đến giờ kiểm tra rồi"
Nghe thấy giọng Sự mới bừng tỉnh, đứng cũng khá lâu rồi
" Hờ hờ lại quên không biết làm gì rồi"
Nhã lên giường, nhìn hành động của Yến, vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy vậy mà nãy cứ như muốn ăn thịt Nhã vậy, đáng sợ thật
Tự dưng Nhã thấy hộp kem chống nắng được để lộn xộn vào trong cặp, chắc là bị vứt vào chứ không phải để, Nhã nghĩ thầm
" Hay là mình từ chối nên chị mới cáu gắt như vậy?
Bên Yến, Yến đang bối rối không biết làm như thế nào vì mẹ đã thực sự gửi bưu thiếp anh ta cho mình, Yến đảo qua profile thấy cũng được, giống như lời mẹ nói nhưng mà đó chỉ là bên ngoài, cái sự hào nhoáng đó nó có bao gồm cả bên trong không?
2 phút sau khi mẹ gửi bưu thiếp, anh ta đã nhắn tin ngay cho Yến
" Chào em, anh là Kiên, chắc mẹ em đã giới thiệu qua cho em về anh...."
Yến tin nhắn kh dám ấn vô xem, muốn trả lời thẳng thừng để 2 bên về sau không phải khó xử, nhưng mà Yến cũng sợ vì đó là con trai bạn bố, cũng nên nể và tôn trọng họ, Yến tắt điện thoại, đi ngủ ngay lập tức
Nhã thấy Yến cứ lén lút, nghĩ rằng đang làm gì mờ ám, có người mới????
Tuần trước thực sự rất bận, xin lỗi anh em nhèooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top