Tổn thương

Long với Nhã đi đến chỗ ban huấn luyện chào hỏi, Nhã có ý là việc này dành cho Long, Nhã không nên ở đây nên rời đi...Sau khi chào hỏi xong, bên clb chủ quản tập hợp mọi người lại và thông báo rằng

" Đây là Trần Long, cháu của giám đốc clb mình, nghe tin chúng ta có buổi nghỉ ngơi tham quan Đà Lạt nên anh cũng đã bỏ chút thời gian đến đây chung vui cùng mọi người...."

Yến ở bên dưới bĩu môi " vui vẻ gì đâu chứ, hắn ta xuất hiện còn hết vui!"

Loan đứng cạnh Yến cũng phải bật cười vì khuôn mặt Yến lúc này " này lẩm bẩm gì thế". Yến giật mình " không có gì"

Lúc này Long lên tiếng " Bữa ăn hôm nay tôi sẽ bao hết nên mọi người cứ ăn thoải mái nhé" nói xong quay ra nhìn Nhã cười, bên dưới mọi người hú hét, vỗ tay rồi cùng vào sảnh ăn

Nhã ???

Một bàn có 8 người, mọi người đều đã chọn được vị trí của mình rồi, Yến vừa đi rửa tay vào thì còn đúng một chỗ bên cạnh Loan, Nhã ở bàn bên trên cách Yến một chút, Yến nhìn qua chỗ Nhã mấy giây kiểu xác định được vị trí của nàng ấy rồi mới yên tâm vào chỗ của mình

Trên bàn toàn là sơn hào hải vị: của hoàng đế, ghẹ, tôm, mực đầy đủ những món ăn xa hoa thêm vào là một số món đặc biệt của Đà Lạt. Tạo nên một bàn ăn phong phú và rất đặc sắc khiến ai cũng phải nhỏ dãi🤣

Lời phát biểu của HLV đã xong, mọi người bắt đầu dùng bữa, Nhã nhìn còn tôm nhớ lại đợt trước hay đi ăn với Yến cũng là Yến bóc cho cô, Nhã bất giác quay ra tìm Yến thì thấy Yến đang cười đùa vui vẻ với đồng đội thấy cũng hơi chạnh lòng. Tự dưng Trần Long đi tới...

" Để anh bóc tôm cho em nhé?"

Nghe xong câu nói đó cả bàn ồ lên, bắt đầu trêu Nhã

" Kìa đồng ý đi người ta có lời rồi kìa Nhã"

" Sướng nhất Nhã rồi nhá"

" Không chịu đâu nha, ở đây có 8 em thì phải bóc cho 8 em luôn chứ, thế là thiên vị đấy"

Tiếng ồ của mọi người gây sự chú ý đến cả gian phòng, Yến cũng quay ra thì nghe thấy mọi người trêu vậy liền tức lắm, Loan cũng hiểu ra vấn đề nắm vào khuỷu tay Yến dỗ dành cho nguôi nguôi. Nhìn mặt Loan cũng tức tối lắm, mà cũng phải chấp nhận, trai chưa vợ gái chưa chồng có gì đâu mà không được đồng ý, chỉ là hắn ta khiến Nhã cứ bị dồn vào đường cùng, không thể không từ chối

Nhìn mặt Nhã sượng trân hẳn, lúc ấy cô không biết làm gì đành gật đầu, bên ban huấn luyện cũng hơi trêu cô chút nên có vẻ vì vậy mặt Nhã hơi đỏ, Nhã xin phép ra ngoài một chút, Yến cũng nhìn theo, tâm tình phức tạp

Ngoài trời hơi lạnh nhưng mà đủ để khiến tâm trạng Nhã thoải mái hơn, cô hít thở thật sâu, ngồi ngắm bầu trời đêm Đà Lạt, trước đây hai người cũng đã từng hứa là sẽ cùng nhau đi đây đi đó, rồi cuối cùng chưa kịp làm gì thì đã chia tay. Giọt lấp lánh trên mắt Nhã là do đâu? Sao mà cứ long lanh mãi vậy? Nhã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị bước vô trong...quay ra thì thấy Yến đứng dựa người vào cửa và khoanh tay

" Chị biết em sẽ không chịu lấy áo chị mặc nên xin lỗi chị quên không đem áo ra"

" Mọi người biết em và chị chia tay rồi, em mặc áo chị khác gì chúng ta còn liên hệ gì đó. Tốt nhất là cố gắng hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể" Nhã lạnh lùng đáp lại

" Um được..." Yến xoay người định rời đi thì Nhã nói thêm tiếp

" Còn nữa, về chuyện em và Trần Long em mong chị đừng quá bận tâm, đây là chuyện riêng của em em không muốn nhiều người xen vào"

Yến nghe xong cười chua xót, không nói gì thêm rồi bước đi

Nhã nói xong cũng cảm thấy ân hận về lời nói của mình, cô bước một chân lên định đuổi theo nhưng lại thôi...trong đầu bây giờ cô chỉ nghĩ được là " em xin lỗi chị, thực sự xin lỗi"

Loan thấy Yến bảo đi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái, thoải mái đâu không thấy chỉ thấy là mặt tụt mood hơn hẳn, không có sức sống. Yến nặng nề ngồi vào bàn, kêu mọi người rót rượu cả mâm đồng khởi, thấy đội trưởng đã nâng chén tất cả cũng nâng, sau đó Yến cũng mời từng một người một trong mâm, thế là cũng 9 chén rồi

Yến tiếp tục sang các mâm còn lại chúc, Sự và Linh tiếp rất nhiệt tình. Nhã thấy có vẻ không ổn liền ra hiệu cho Sự, nhưng mà khổ nỗi Sự nó cũng chuếnh lắm r, nó cũng không còn biết trời đất gì nữa và kết cục là Yến và Sự nằm tựa vào đầu nhau ngủ say khướt, hai người mặt đỏ như quả cà chua. Nhã nhìn mà giận lắm, nãy Long có tỏ ý đi dạo nhưng Nhã không đồng ý vì còn phải bận trông người say

Mới có 8 giờ mà Yến và Sự đã gục, mọi người để hai ngủ rồi tí gọi dậy đi chơi sau, sau đó lại tiếp tục tiết mục ca múa hát...


Càng ngày càng flop 🤡, tôi có nên làm kiểu 50 mắt xem mới ra một chap không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top