Thưởng
Yến bật cao thân mình lên, làm động tác chuẩn bị lắc đầu, quả bóng Nhã tạt rất vừa tầm, đường cong hoàn hảo đặt vào vị trí này rất khó mà không thể không ghi bàn. Yến bỏ xa hậu vệ đội bạn bên dưới vì sức tì đè Yến khá tốt và cao hơn bên đội bạn hẳn một cái đầu
Một tiếng Bụp làm cả khán đài dậy sóng, ai cũng đều đứng hết cả lên
Yến nhìn bóng bay vô lưới, Kim Thanh cũng phải bó tay rồi Yến chạy ra ăn mừng với đồng đội, đặc biệt Yến hướng tới Nhã, người đã kiến tạo và cũng là người có vị trí đặc biệt trong tim mình
Yến chạy ra ôm trầm lấy Nhã, cái ôm sau những ngày tháng cả hai đều mệt mỏi, cái ôm của tình đồng đội, của tình yêu. Có vẻ hơi tham lam, Yến tận dụng khoảnh khắc này để ôm Nhã lâu hơn, cảm nhận nơi nhịp đập của hai người, mấy giây sau cả đội cũng chạy ra ôm cùng ăn mừng, sau những phút thi đấu căng thẳng cuối cùng được lần nữa dẫn trước
Bên TPHCM 1 buồn rầu, nhưng đội trưởng Huỳnh Như cũng đang sốc lại tinh thần toàn đội, 30 chưa phải là tết, còn thở là con gỡ. Sau khi ăn mừng xong cả đội Hà Nội 1 quay về vị trí tiếp tục trận đấu, Hải Yến nhắc nhở mọi người tập trung trong những phút cuối cùng, giờ thì một bên tấn công một bên phòng thủ. Trận đấu căng thẳng, kh giây phút nào được chớp mắt, cho đến khi trọng tài nổ hồi còi kết thúc trận đấu, đến lúc ấy tất cả như gã ngục xuống sân, ai nấy đều mệt mỏi, mn đã làm rất tốt rồi
Ban lãnh đạo, hlv và tất cả các vđv Hà Nội 1 chạy ùa ra sân ăn mừng chiến thắng. Một chiến thắng xứng đáng và nghẹt thở,TPHCM 1 chơi cũng rất hay nhưng rất tiếc lại không thể chuyển cơ hội thành bàn thắng
Sau trận Yến và Nhã cùng mọi người đi hỏi thăm và bắt tay đội của Huỳnh Như, trong sân vậy thôi chứ ngoài đời rất yêu quý nhau, mn trò chuyện rất vui vẻ, Loan và Thuỳ hai người này lại trêu nhau, đùa nghịch trên sân bóng. Như cũng trêu Nhã này kia, còn khoác tay bá vai bá cổ, Nhã thì cười tít cả mắt, trông vui lắm. Lúc đấy Yến đang nói chuyện với cô Kim Chi bất giác nhìn sang cũng hơi chạnh lòng
Một lúc sau là lễ trao giải, cuộc đời vận động viên đáng giá nhất là những tấm huy chương và chiếc cup, những thứ đó là để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, người xứng đáng sẽ được phần thưởng xứng đáng
Về đến trụ sở câu lạc bộ chủ quản, giám đốc thưởng nóng cho mỗi vận động viên một triệu và một chuyến du lịch cắm trại tại Đà Lạt. Một chuyến đi coi như nghỉ ngơi cho các cô gái để tiến vào loạt giao hữ sắp tới. Ai nấy đều vui sướng, bàn tán rất sôi nổi, quên đi cái mệt vừa xong. Giờ chỉ có vui và vui thôi, tận hưởng đi nàooo
___________
3 ngày sau Yến với Nhã từ quê lên Hà Nội, về nhà để chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết, sáng mai là bắt đầu bay rồi
Hai mẹ con Nhã đang ngồi thu dọn đồ đạc cho Nhã trong phòng, bỗng dưng mẹ hỏi
" Con với chị Yến dạo này sao rồi"
Nhã giật mình, tim đập thình thịch, cô không nghĩ ra được gì hết nên nói đại
" Sao mẹ lại hỏi con như vậy, con với chị vẫn bình thường"
" À tại mấy lần mẹ gọi con đều không nhắc đến nữa"
" Ầy, nhắc thì cũng vừa thui chứ, bọn con cũng chỉ ở cùng xong đá bóng thôi mà"
" Thế nao rủ chị qua nhà ăn cơm nha, mẹ lâu rồi không gặp, không biết con bé giờ sao rồi"
Gòi xong, xịt keo cứng ngắt, đứa em Nhã vừa bước vô phòng nghe mẹ nói là hiểu câu chuyện quay sang nhìn Nha với vẻ mặt " vãi, mẹ biết rồi à chị"
" Hờ hờ" cười chữa cháy
" Chị vẫn như vậy ý mà..."
" Sao cứ từ chối vậy, mẹ nói rồi không nói lại lần 2 đâu nha, đồ đạc xong rồi đó, chuẩn bị ra đón xe xong rồi lên thành phố"
" Vâng"
Mẹ vừa ra khỏi phòng, đứa em chạy ra hỏi Nhã luôn " mẹ biết chuyện chị rồi à?"
" Không, nhưng mà chia tay rồi mà, làm gì có cớ bảo người ta qua nhà ăn cơm chứ aissss" Nhã nằm lăn lộn trên giường, tỏ vẻ không cam chịu huhu
Đứa em nhìn vậy mà cũng bó tay
Xe Nhã với Yến là cùng chung nhà xe, xe qua đón Nhã trước rồi mới qua đón Yến
Nhã chào tạm biệt ba mẹ rồi cũng chọn cho mình cái ghế ngồi gần cuối, đeo tai nghe và nhắm mắt. 15 phút sau có tiếng vỗ vai với giọng nói quen thuộc " chị có thể ngồi ở đây được không?" Nhã mới mở mắt và giật mình vì trước mặt mình là Yến
Thấy Nhã vẫn chưa trả lời, Yến hỏi thêm lần nữa, lúc này Nhã mới kịp hoảng hồn lại gật đầu, đảo quanh xe chưa gì xe đã chật ních, Nhã ngủ say đến nỗi không biết trời đất đâu. Yến cũng không còn chỗ, thấy Nhã bên cạnh còn dư nên xin ngồi cùng. Ông trời như muốn gắn kết họ thêm vậy
Nhã bây giờ vẫn buồn ngủ, khoảng 5 phút sau khi Yến ngồi vào chỗ, Nhã đã ngủ thiếp đi rồi, đường đi cũng êm ru, cao tốc vậy cứ thế mà đi vậy nên Nhã dễ vào giấc. Đột nhiên đầu của Nhã tựa vào vai Yến, khoảnh khắc này làm tim Yến đập nhanh hơn, Yến cố gắng không nhúc nhích chỉ chỉnh lại đầu một chút để giúp Nhã đỡ khó chịu, rồi cứ thế mà ngồi yên. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là tượng...
Anh em thi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top