Sống tốt nhé

Thanh Nhã nhìn Hải Yến, quét lại toàn bộ thân người cô ấy, trong lòng lại cảm thấy nhẽ nhõm
<< May thật chị ấy vẫn như vậy, không bị sụt cân>>

" Chị gọi đồ uống đi"

" Hay em gọi hộ chị đi, em biết chị thích gì mà"

Nhã cúi đầu né tránh " Em...không thích làm thế, chị gọi đi rồi nói chuyện"

" Em vội sao?"

Nhã gật đầu không đáp, Yến nhìn thoáng qua là tia thất vọng, Yến cũng không gọi thêm gì nữa, vào thẳng vấn đề luôn

" Em biết là mọi chuyện xảy ra bất ngờ cho cả hai, chúng ta vẫn chưa biết cách giải quyết nó như thế nào bằng việc phải chia tay...tuy không muốn nhưng chắc hẳn nó là cách tốt nhất, em có thấy vậy không?"

Nhã hơi ngập ngừng " đúng vậy"

" Ummm...em thoải mái chứ?"

" Chị Yến này, có lẽ là em không hoàn hảo nhưng mà tình yêu của em đối với chị to lớn dường nào chắc chị hiểu"

" Chị xin lỗi, hôm nay chị hẹn gặp em cũng là muốn nói lời này, chị bắt buộc phải nói, vì có lẽ đoạn đường tiếp theo sẽ không có em..."

Bài hát trong quán cafe bất ngờ được phát trúng đoạn điệp khúc bài " Chúng ta sau này", khoảnh khắc đó cả hai người lặng im, trong lòng ai cũng bất ổn

" Chuyện của chúng ta về sau...sẽ mãi chẳng trọn vẹn...20 là khi mà ta cùng trao nhau nụ hôn bằng sự non nớt ta nuôi tình yêu của đôi ta..."

Hải Yến chủ động đứng dậy bước đến chỗ Nhã, cô dang đôi tay, cúi thấp người ôm người con gái cô yêu. Nước mắt lúc này rơi thật rồi, cô cố hít lấy mái tóc đó, cố ghi nhớ lại khuôn mặt đó

" Đừng thức khuya nhiều, yêu bản thân em hơn nhé, đừng tiếc một thứ gì đó cho mình, em sẽ rất thành công, sớm thôi...Mong em không khóc nhiều nữa, chị không ở bên cạnh lau cho em được...vậy nhé"

Hải Yến buông tay, xoay người rời đi nhưng...

Nhã nắm tay Yến, khuôn mặt ấy nước mắt không ngừng rơi, đang cố gắng níu kéo từng chút một

" Cần phải làm đến mức độ vậy ư" không quá to nhưng cũng đủ để đối phương nghe rõ

Không do dự " phải vậy, sống tốt nhé" Yến gỡ tay Nhã khỏi tay mình, chân nhanh bước đi để lại một Thanh Nhã đang khóc nấc lên trong vô vọng. Trong tâm trí Nhã bây giờ đang chạy lại thước phim hai người từng vui vẻ với nhau, nụ cười đó, ánh mắt đó, thân thể đó giờ lại rất xa lạ. Đổi lại tất cả những thứ đó là một màn sương mù dày đặc, hai người mỗi người một đầu, dù có xuyên qua bao lớp sương cũng không thể thấy nhau...

Ngoài trời đổ mưa to, Yến nhìn bầu trời thở dài, cô lau giọt nước mắt vẫn còn trên má, mở ô bước đi, cô chấp nhận rồi, chấp nhận buông bỏ, mệt mỏi không muốn chống lại cơn mưa, không muốn mưa làm ướt quần áo mình cũng như là không muốn tổn thương thêm bản thân nữa, vậy là đủ rồi

_______

Nhà Tú Anh

" Ơ Nhã về rồi à?"

Tú Anh mở cửa thấy Nhã ướt nhẹp, liền đưa Nhã bộ đồ rồi sấy người cho cô ( có ai nhận ra điểm khác nhau của 2 người này không? Cmt mình biết nhé 🤗)

Từ lúc về đến nhà Nhã chị lặng im ngồi trên sofa, không nói một lời, nhìn vô định

" Người lớn rồi mà có phải trẻ con nữa đâu mà mưa không biết chạy vào nhà, haizzz t nấu gì nóng cho m ăn"

" Tú Anh,...t đau lắm. T không muốn kết thúc như này, t yêu chị lắm"

Tú Anh chạy vội ra ôm con người này vào lòng " T hiểu m yêu chị ấy, giờ m nói gì cũng đúng, cứ nói ra hết đi, t lắng nghe, không khóc nữa nào, nín đi..."

______

Nhà Yến

" Chị về rồi à?"

" Um"

" Tối nay..."

" Tối nay chị mệt, em vào viện chăm bố phụ mẹ đi nhé"

Yến không muốn nói chuyện, lảng tránh rồi cũng muốn một mình

" Mai bố xuất viện, chị về quê với cả nhà nhé?"

" Um" nói xong Yến đóng cửa phòng

Vừa vào đến xong, cô sụp hẳn người, ngồi khóc nức nở, những âm thanh kéo dài, đau thắt, chắc hẳn cô đã phải kiềm chế rất nhiều rồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, cả ngày hôm nay chỉ ngập tràn trong nước mắt

2 tiếng trôi qua, Yến cũng lê thân mình lên giường, nhắm mặt ngủ thật say, ngủ để quên hay ngủ để mơ người ấy?

Hùng bên ngoài cũng nấu đồ cơm tối

" Cộc cộc cộc..."

" Em để cơm cho chị ở ngoài bếp này nhé, cần gì thì gọi cho em"

Tin nhắn từ mẹ " chị con sao rồi"

" Bất ổn lắm, chị ấy mệt nên đang ngủ rồi, mẹ đừng gọi cho chị ấy, một lát nữa con gọi chị dậy ăn cơm"

" Vậy được, nhớ gọi dậy nhé, mẹ đi mua ít cơm cho bố"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top