" She said yes" End

Yến nắm tay Nhã đi dọc các góc đường, ngõ nhỏ của thủ đô Paris, không khí náo nhiệt, sầm uất khác xa so với những gì Yến và Nhã đi trong đợt Covid. Cùng nhau thưởng thức những bài nhạc của những nghệ sĩ đường phố, đung đưa theo bản nhạc mình không biết tên và cũng chẳng rõ lời là gì. Hai người tựa vào nhau ngân nga giai điệu, mân mê tay nhau làm Yến chững lại một nhịp, cô vô thức nhìn rất lâu không biết là nghĩ gì. Thấy khó hiểu Nhã mới dùng tay vẫy vẫy qua mặt Yến, lúc này Yến mới cười khờ

" Em cứ tưởng chị ngắm cô nào! Sao chị trầm tĩnh vậy, chị hiểu ý nghĩa bài hát hả?"

Yến véo nhẹ vào mũi Nhã " Lanh thật, em ngay ở đây chị dám tia ai"

Nhã " Hứ" một câu lạnh nhạt

Yến thuận tay ôm đằng sau Nhã với tư thế ngồi, Đầu tựa vào vai Nhã

" Hiếm khi mới có dịp ngồi với em như này, chị rất trân trọng nó. Chị đang suy nghĩ rằng sau này sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn, nghe nhiều bài hát từ các ngôn ngữ khác, mình không hiểu lời bài hát cũng được miễn là mình vẫn tay trong tay như này"

Nhã cười mỉm, gật gật đầu, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm từ người mình yêu và giai điệu bài hát ngọt ngào

Lướt qua khu chợ ẩm thực ban nãy đã khiến cả hai no nê, hai người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi một chút

Yến đứng trước gương cũng đã 30 phút từ khi Nhã vào phòng tắm, cô chỉ đứng soi xem mình ăn mặc đã ổn chưa, nước hoa xịt thơm ngát...

" Chị...mặc như đi dạ hội vậy" Nhã vừa cười vừa nói

" Sao em không thích người yêu mình đẹp trai à?"

" Đẹp quá cũng không được đâu nhe" Nhã ra ánh mắt cảnh cáo, Yến chỉ biết cười hững hờ kiểu rén rén

" Nào để chị sấy tóc cho em" Yến vươn tay lấy cái máy sấy ở trong tủ ra, bật cấp độ ấm để Nhã không bị khó chịu

Bàn tay gầy, trắng chạm nhẹ vào tóc Nhã. Yến làm rất nhẹ nhàng, thuần thục, cô muốn nhanh chóng đưa Nhã đến một nơi mà mình đã lên kế hoạch 3 năm trước, một khoảng thời gian dài chờ đợi và mong mỏi

" Chị gấp vậy sao?"

" Không ạ, chỉ là sợ lâu sẽ bị cảm đó, em nên nhanh chóng mặc đồ nữa đi"

" Dạ"

Nhã diện váy len dài đến cẳng chân, màu đỏ đô vừa kiều diễm vừa bí ẩn, cô khoác thêm một chiếc áo lông cừu màu trắng bên ngoài nữa, đó là quà sinh nhật năm ngoái Yến đi công tác Nhật và mua về làm quà cho Nhã, nói tới giá chắc ai cũng phải hốt hền vì thực sự không phải ai có tiền cũng mua được nó. Vậy nên Nhã rất thích chiếc áo này, nó là một món đồ không thể thiếu khi mùa đông đến. Tất nhiên để phù hợp với outfit cũng Nhã, Yến cũng đã lên kế hoạch từ trước rồi, từ trước giờ Yến  là người ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên sự quý phái. Bên trong là t-shirt đen, bên ngoài mặc một chiếc sweater cổ V, và chiến quần kaki be, màu tối giản để làm nền cho Nhã

Hai người không phải chủ nghĩa cầu toàn, nên cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn đến địa điểm định sẵn. Giao thông 8 giờ tối ở Paris không tắc lắm, không khí vẫn thoáng đãng, trong lành

Nơi Yến đặt hôm nay là một nhà hàng có view nhìn ra tháp Eiffel, khi bước vào sảnh toà nhà, ai ai cũng phải nhìn vào họ, không giống cầu thủ bóng đá chút nào mà như là 2 celeb nổi tiếng vậy, Yến có phần ngượng ngùng nên cố gắng sải bước nhanh, Nhã nhìn vậy mà bật cười

Hai người thưởng thức bữa tối, nhâm nhi ly rượu vang 10 năm tuổi sánh quện với miếng bít tết medium rare, thật ngọt ngào, hương thơm xúc cảm. Lần đầu tiên hai người được trải nghiệm những thức uống xa xỉ như vậy, nên hưởng thụ nhiều hơn một chút...

Dưới ánh nến lung linh của bàn ăn và ánh trăng của đêm đen huyền diệu dưới tiết trời Paris, một vật nhỏ nhỏ sáng sáng cũng đang được nằm yên vị trong chiếc hộp chờ được mở ra. Nhã ngắm khung cảnh khi vừa thưởng thức xong bữa ăn, chỉ lúc nữa thôi món tráng miệng sẽ được đưa lên bây giờ...

Yến nuốt nước bọt, cổ nóng ran, giữa cái thời tiết 10 độ C mà trán Yến còn đang lấm tấm ít mồ hôi. Yến bảo Nhã đứng ra chỗ lan can để ngắm nhìn rõ hơn, Nhã gật đầu đồng ý, vừa bước ra khỏi ghế 2 bước thì Yến đút tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp bé nhỏ tinh xảo màu xám, chân trái quỳ gối xuống, tay mở ra hộp ra dưới sự ngỡ ngàng  của Nhã. Nhã chỉ kịp phản ứng là lấy tay che sự bất ngờ trên khuôn mặt

Yến lấy hết sức bình sinh, cô nói " Có thể làm bạn đời của chị được không?" Không phải trở thành một người vợ mà là bạn đời, có thể cùng nhau đồng hành, chia sẻ trong cuộc sống sau này, bình yên và yêu nhau hạnh phúc . Chị chỉ mong vậy, em có muốn vậy không, có muốn cùng chị không?"

Những giọt nước ấm rơi ra từ mắt Nhã, cô cố gắng kiềm chế, lấy tay lau đi nước mắt, vừa xúc động cô vừa nói " Em đồng ý" rồi đưa tay ra để chiếc nhẫn đó được trao đến cho mình

Yến vui sướng, đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Nhã trao cho cô ấy biểu tượng của tình yêu. Nhã cũng trao lại cho Yến, rồi cả hai cùng khóc ôm lấy nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng yêu nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn thì giờ đây có thể đường đường chính chính trao cho nhau danh phận rõ ràng hơn

Nhã chủ động hôn Yến, nụ hôn như minh chứng cho tất cả

" Em yêu chị, Hải Yến"

" Chị yêu em, Thanh Nhã"

" Em yêu chị hơn cơ"

" Nhiều cái chị cũng có thể nhường em, nhưng cái này thì không đâu nha"

Hai người nhờ nhân viên phục vụ chụp cho kiểu ảnh, rồi Yến vội vàng đăng lên mxh với dòng cap " She said yes" với bức ảnh hai người và ảnh Nhã dơ tay đeo nhẫn. Bài mới đăng lên được ít phút mà nhiều người đã vào chúc phúc cho đội bạn trẻ rồi...

Sau đó hai người hưởng tuần trăng mật ở Paris thêm 2 ngày nữa rồi cũng quay trở về Việt Nam, không khác như xưa nhưng giờ trên tay có 2 chiếc nhẫn rồi...

Mùa đông năm ấy chúng ta có nhau❤️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, do tính chất công việc nên chắc mình sẽ ngừng viết truyện ở đây. Cảm ơn vì đã yêu quý câu truyện này❤️ chúc mọi người cũng sẽ hạnh phúc và thành công nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top