Nhiệm vụ mới

" Chào cả nhà mình mang đồ ăn sáng sang" một con người tràn đầy năng lượng, có tình yêu thì ngày nào cũng như vậy thôi

Thấy Sự Tú Anh chạy lại cầm ngay bịch đồ ăn" Sự à, vào đi, mua gì đấy, thơm xế"

" Này nha cháo của Nhã" Sự đập nhẹ vào tay của Tú Anh khi cô ấy đang mon men lại gần bát cháo

Tú Anh lườm cái " Xí, dỗi đó, tui biết Nhã của bạn là nhất rồi"

" À này, t cảm thấy nhà m hơi u ám, vừa bước vào đã không mấy tưới tắn rồi"

" Do Nhã mà ra đấy"

" Vẫn buồn à"

" Mới chia tay sao không buồn"

Nhã từ phòng bước ra, đang ngái ngủ, quần áo ngủ cũng xộc xệch theo, đúng là con gái khi mới chia tay, sẽ không chăm chút bản thân mình như trước

" Nói xấu gì t đấy"

" Đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng, t mua cháo m thích"

" Yoh, nay mua hẳn cháo cơ, t đâu có ốm" Nhã vừa uống nước vừa tựa tay vào bếp nói

" Cái mắt sưng vù, người thì không có chút sức sống nào, nếu m kp bạn t t cứ nghĩ là cô hồn phương nào quay trở lại ám vào cái tháng này"

Nhã nhìn Sự với ánh mắt khinh bỉ, Tú Anh bên cạnh chỉ biết đứng cười

_______

" Alo huấn luyện viên, dạ được ạ, gặp ở clb ạ"

" Sao vậy, con phải đi có việc à?"

" Vâng, mẹ ở lại chăm bố nhé, con lên clb bàn một số việc với huấn luyện viên và giám đốc"

Yến vội vàng đứng dậy đi luôn, ra đến gần cửa rồi thì tự dưng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại là em trai gọi

" Chị quên điện thoại, vừa cầm ở tay xong mà không nhớ"

" Ummm..., vội quá"

" Chị, dạo này em biết chị không ổn, nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong Yến ngắt lời " Có gì nói chuyện sau"

" Haizzzz, chị ấy chưa bao giờ quên đồ quan trọng..."

_______

Trụ sở câu lạc bộ Hà Nội 1

" Cảm ơn bác tài, đến rồi, cho tôi thanh toán"

Yến đứng ở cổng nhìn rất lâu, cũng lâu rồi chưa về lại đây, bận các giải quốc tế, phải tập cùng đội tuyển quốc gia, giờ quay về thấy rất thân thương, cô cũng chỉ chơi chuyên nghiệp ở clb này, nếu hỏi có ý định rời đi với mức lương cao hơn, câu trả lời sẽ là không!

Văn phòng tầng 4

" Yến đấy à, vào đi"

" Dạ em chào giám đốc Trần, em chào thầy ạ"

GĐT: " ngồi đi"

" Thật ra là có công văn hoả tốc từ Sở, sáng nay mới gấp rút mọi người đến, sắp tới sẽ có giao hữu quốc tế với Hàn Quốc, nhưng mà không phải đội tuyển quốc gia mà là chọn clb giỏi nhất để thi đấu"

HLV: " chuyện này...có phải hơi quá"

GĐT: " tất nhiên sẽ không tung đội hình mạnh nhất của Hàn, chỉ là giao hữu hợp tác, thứ trưởng Bộ thể thao Hàn sẽ đến Hà Nội, muốn được xem các tuyển thủ nữ chơi bóng"

GĐT: " Chúng ta tuy ở thủ đô nhưng vẫn phải cạnh tranh nhiều với các khu vực khác, Hải Yến có ý kiến gì không"

HY: " nếu như vậy thì em hiểu, lần tập trung này phải cố gắng 100% năng lực"

HLV: " vậy thì sẽ báo cáo vđv gấp rút quay trở lại clb ạ"

GĐT: " Đúng vậy, chuẩn bị dần đi, nội trong 4,5 ngày sắp xếp nhé, không có ý kiến gì thêm thì mọi người nghỉ được rồi"

HY: " chào giám đốc ạ"

Giám đốc Trần cười rồi cũng rời khỏi

" Thầy không về ạ?"

" Có chứ, sao dạo này nghỉ ngơi khoẻ ra rồi chứ, trông có vẻ gầy đi"

" Thầy này, em vẫn thế"

" Thôi thì ĐTQG chưa triệu tập, mình huy động hết sức mạnh vào sắp tới nhé"

" Dạ"

" Yêu đương rồi đúng không?"

Yến hơi bất ngờ với câu hỏi của thầy, mặt vẫn cúi gằm, không dám đối diện với câu trả lời

Yến nghĩ trong đầu <<sao...thầy lại hỏi vậy, đâu có công khai, lộ vậy à?>>

" Sao không trả lời?"

" À dạ, nhìn em trông giống là yêu đương lắm hả thầy"

" Haha, ngốc vậy mà đứa kia vẫn yêu được...Tôi biết hai người có phát sinh quan hệ, nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu toàn đội"

<<Tâm lí thi đấu toàn đội? Chả nhẽ thầy biết mình và em ấy đã...>>

" Ngơ ra đấy làm gì, không mau về, hôm nay tôi mời em ăn cơm"

"Dạ"

3h chiều

" Thầy say rồi, để em đưa thầy về"

" Hai đứa say rượu đưa nhau về? Có sao không vậy, tôi gọi vợ đến đón rồi"

" Em tỉnh hơn thầy đó"

Văn Thị Thanh đi đến " uống nhiều vậy hả Yến"

" Em đã bảo không uống nữa rồi mà thầy cứ đòi thêm"

" Lâu ngày thầy trò không gặp, say tí cũng đã sao, khụ khụ"

" Chị đưa thầy về đi ạ"

" Vậy chị về trước nhé, về đến nhà gọi điện cho chị"

Ở một quán Ngạc nào đó...

Nhìn đồng hồ đã 3:15 phút, chưa thấy ai đến, cô ấy nóng lòng, chắc sắp không đợi được nữa rồi

10 phút nữa cũng chưa thấy mặt, đang định đứng lên thì

" Xin lỗi em, tôi đến muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top