Không có tình yêu nào bình yên
" Em biết chị mệt, nên bây h chị cố gắng ăn nha" Nói xong Nhã đưa cho Yến hộp cơm, rồi ra chỗ mẹ Yến đưa cho bác " Bác ơi bác ăn vào cho lại sức nhé ạ, bác trai rồi sẽ ổn thôi ạ" Mẹ Yến nhìn Nhã cảm ơn, cầm lấy tay Nhã rồi sau đó mở hộp cơm ra
Khang vừa đi vệ sinh ra thấy Nhã, cũng chào hỏi, thấy trong túi còn mỗi hộp cơm Nhã cũng đưa cho Khang. Thấy vậy Khang từ chối vì đây là cơm của Nhã
" Dạ hộp cơm của chị, chị dùng đi ạ, lát em ăn sau"
" Thôi em cầm lấy, không biết em sẽ lên bây giờ nên chị mua cho chị hơi ít một chút, em thông cảm nhé"
Yến thấy như vậy bèn ra nói chuyện với Nhã
" Chị tính thế này, nay em cứ về nhà trước nhé, ở đây có mẹ với em trai chị rồi, chắc là mẹ sẽ ở đây với bố nên một lát nữa chị với Khang sẽ về, em hộ chị thu xếp phòng cho Khang rồi mua gì về ăn nhé. Đừng bỏ bữa, chị lo đấy"
Nhã nghe xong cũng gật đầu " em biết rồi, vậy giờ em về nhé, em mong bác trai sẽ khoẻ lại sớm"
Yến ôm Nhã rồi nhìn người ấy rời đi, cô ấy không biết rằng rời đi này là ròi đi thật...
Nhã từ trong túi áo rút điện thoại ra gọi cho Vạn Sự" đang ở đâu đấy, ra quán A đi"
Tiếng nhạc ru dương, một cô gái ngồi trong góc phòng nhâm nhi từng giọt cà phề đắng ngắt, như là thứ cô đang phải hứng chịu, tình yêu có lẽ là vậy, không thể lúc nào cũng êm đẹp được, sẽ có những đợt sóng lớn, chỉ cần...không buông tay...
" Đến lâu chưa?" Sự đến phá tan bầu không khí trầm lặng này, cô thấy Nhã có vẻ không ổn
Nhã thở dài đáp ngắn gọn " Đến lấu rồi"
" Có...chuyện gì à? Chị Yến đâu?"
" Chị Yến đang ở trong bệnh viện với bố chị ấy"
Hơi sốc khi nghe vậy, Sự không giấu nổi sự bất ngờ " Sao...sao lại ở bệnh viện, m kể rõ t nghe xem nào"
" Bọn t bị phát hiện rồi...( Nhã nhìn Sự) bị bắt chia tay, sau một hồi chị Yến phản bác lại thì bác trai lên cơn đau tim"
" Từ lúc nào?"
" Mới cách đây 2 - 3 tiếng thôi, t mệt mỏi lắm t không biết phải đối diện như nào"
" Thật ra đúng là một cú sốc thật khi cả hai đối diện nó sớm như này, nhưng mà m biết mà cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, không giấu giếm mãi được" Sự nhấp ngụm trà rồi nói tiếp
" Trước đây t cũng bố mẹ phát hiện, còn đánh t, bảo t không phải con người, t sợ chứ nhưng mà con người mình mà mình không thể vì người khác mà đánh mất chính mình"
Nhã cũng ngồi im lặng nghe Sự nói " Rồi sao để vượt qua nó?"
" Gặp đúng người"
" Thảo tốt lắm, đối đãi với nhà t như gia đình Thảo vậy, rồi dần dần bố mẹ t cũng có cảm tình. Và bây giờ thì coi em ý như người một nhà vậy"
" Vậy là nếu t muốn bảo vệ tình yêu này t phải cố gắng thể hiện tốt sao?"
" Chính xác"
Sự nhìn thấy gương mặt lo lắng của Nhã, bèn với tay lấy li cà phê ra chỗ khác, mặc kệ sự khó hiểu của Nhã " Trong lúc căng thẳng thế này đừng uống cà phê, m cần giữ sự tỉnh táo để có thể đối mặt"
" Chị Yến lúc này cũng không khá gì hơn, bên cạnh chị ấy nhé, trong lúc này hai người phải hiểu nhau nhiều hơn, tuyệt đối không buông tay vì thời điểm này rất dễ mất nhau..."
Nhã cũng thở dài rồi tiếp lời " Mấy ngày sau là lại tập trung cho giải rồi, nếu cứ thế này không biết phải làm sao"
Sự đứng dậy " Tình yêu chỉ là một phần thôi, sự nghiệp quan trọng với những người trẻ tuổi như chúng ta. Đi về thôi, kh còn sớm đâu"
Ra khỏi quán, Sự đề nghị trở Nhã về nhà còn mua đồ ăn cho cô, đúng là những lúc hoạn nạn Sự vẫn luôn là người bạn tốt nhất, mặc dù cả hai cũng mới chỉ quen nhau 3 năm trở lại đây
Tạm biệt Sự xong, Nhã lê đôi chân mệt mỏi lên phòng, mở cửa ra, trong mắt cô lại tràn ngập hình ảnh lúc chiều, một cô gái yếu đuối đứng một bên nghe mọi người bàn tán về tình yêu này mà cô lại chỉ có thể nghe nó mà không đứng ra bảo vệ nó
Nhã khuỵu chân xuống, giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên hai má, càng ngày nó càng nhiều, đến bây h trong đầu Nhã toàn hiện lên hai chữ chia tay, cô sợ mất đi Yến...rất nhiều. Tiếng khóc càng dần thành tiếng nấc trong lòng, đến lúc thấm mệt. Cô dậy dọn dẹp phòng cho em trai Yến rồi Nhã tự mở cửa phòng và nằm trên giường, không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi...
Yến và Khang về nhà thì lúc ấy cũng là 1 giờ sáng, cô chờ xem tình hình bố khá hơn rồi mới về
" Chị đi nghỉ đi, nay chị mệt rồi, mai hai chị em mình vào sớm thăm bố"
" Um"
Khang vừa mở cửa phòng thì thấy Nhã đang nằm trên giường của mình, Khang gọi Yến đến
" Có vẻ chị ấy cũng mệt rồi, hay tối nay hai chị ngủ phòng em đi"
" Vậy em qua phòng chị ngủ nhé?"
" Thôi em nằm phòng khách cũng được, không phải quan tâm đến em đâu, chị xem Chị Nhã đi"
Nói xong Khang đóng cửa phòng, Yến nhìnNhã, một tia đượm buồn và khó nói
Quên mình chưaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top