Im lặng 2

Trên sân tập hai người nay không đứng cạnh nhau nữa, Yến chọn đứng cùng Dung ở đầu hàng, Nhã đứng cùng Sự ở dưới cuối hàng. Sau khi phổ biến xong bài tập tất cả mỗi người một vị trí, Yến và Nhã có đi qua nhau, ánh mắt liếc qua đối phương rồi cũng nhanh chóng bước đi. Ánh mắt ấy hiện rõ lên sụ mệt mỏi, thất vọng và buồn bã, biết đến bao giờ mới có thể không nhìn nhau như vậy nữa?

Thời tiết nay có vẻ âm u, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cả đội đang tập được nửa bài thì trời đổ cơn mưa rào, mưa nặng hạt, ai nấy đều thu xếp đồ và chạy rất nhanh. Đúng là những cơn mưa đầu hè thật khiến ng khác phải ghi nhớ mãi...

Xa xa có tiếng nói chuyện vang vọng cả một hành lang, là giám đốc Trần Quốc Tuấn cùng với cô Minh Nguyệt và cô Văn Thị Thanh, các cực tuyển thủ đến thăm các cầu thủ nữ, ấy vậy mà thời tiết nay không ủng hộ

Cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa nên cả đoàn cùng nhau đi xuống sảng ăn. Thấy Hải Yến và Tuyết Dung cô Thanh đi đến hỏi han hai đứa, trước đấy Yến và Dung rất hâm mộ và cũng là học trò, cô cũng là ng truyền cảm hứng sâu sắc cho tất cả không riêng gì Yến và Dung

" Saooo, dạo này hai đứa thế nào, vẫn tập luyện tốt không đứa nào chấn thương chứ?" Cô Thanh khoác vai hai người

Yến nhanh nhảu đáp " nếu có chấn thương thì đã đưa lên báo và chị biết đầu tiên rồi còn gì"

" Đúng vậy, chị Thanh giờ rảnh rồi"

" Lo cho hai cô nên mới bận, nao về nhà tôi làm bữa, rủ cả tệp đính kém nữa"

" Không dám đâu ạ, Yến đang giận dỗi ny rồi"

Yến lườm Dung cái rồi cũng chặn trước chuyển chủ đề nhưng sao mà qua được chị Thanh

" Nói đi có chuyện gì à?"

" Yêu nhau cãi nhau là bình thường"

" Tôi thấy mặt cô không ổn đâu, đi ăn cơm xong bắt khai ra hết"

3 người vào phòng ăn, Nhã đã ngồi an phận trên ghế từ lâu rồi, cảm giác lúc này cũng không thoải mái. Lần đầu tiên hai người không nói chuyện với nhau câu nào dù có chạm mặt nhau, có nhìn nhau. Thấy Yến vẫn vui vẻ cười nói lòng Nhã càng thêm buồn, cô tập trung ăn cho bỡ tức, Linh ngồi bên cạnh cũng không hiểu bèn ra dấu cho Sự, Sự mới ra kí hiệu tay cắt ngang qua cổ ý là đừng động vào ổ kiến lửa. Không hổ danh là bạn tốt vừa thấy, Linh đã hiểu, định hỏi han Nhã rồi cũng để nó đi theo đường nước bọt :)))

Xong xuôi mọi người nán lại nói chuyện với nhau một chút, nhưng cô Thanh lại nói thầm với Yến, cả hai nguòi cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đi đến chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống

" Chị có chuyện muốn nói gì với em à?"

" Đúng" mặt cô Thanh nghiêm nghị

Yến cũng hơi rén " nếu về chuyện tình cảm thì nó cũng chỉ có vậy"

" Em chắc chưa xem video phỏng vấn mới đây về Nhã"

" Video gì vậy?"

Cô Thanh rút trong túi quần chiếc điện thoại, mở lên đoạn video đã lưu về máy 1 tuần trước. Nội dung đại loại là mẹ Nhã nói 25 tuổi lấy chồng và bố mẹ Yến cũng giục lập gia đình

Yến xem xong bèn đưa lại điện thoại cho cô Thanh
" Ý chị như nào"

" Rõ ràng rồi mà, hai người không có kết quả, em xem video mà em vẫn không hiểu vấn đề sao? Hai người các em không thể nào đến được với nhau"

" Bọn em vẫn đến" Yến đanh thép khẳng định

" Nhưng mà Yến này, liệu khi hai bên biết rồi, hai bên có đồng ý cho hai đứa qua lại không? Câu trả lời là không"

" Em biết Nhã còn trẻ mà đúng không, tương lai em ấy rộng mở lắm, có khi còn được nước ngoài săn đón, còn em đang ở gần cuối sự nghiệp rồi, hai người không thể bị ràng buộc như vậy"

" Hai phụ huynh cũng có quan điểm của mình rồi, em thấy sao khi nghe được câu nói của Bố mẹ Nhã?"

" Con người sống chỉ được một lần trên đời thôi chị Thanh à, em muốn sống nó thật ý nghĩa cho bản thân em" Yến cúi mặt xuống nói

Yến dừng lại một hồi rồi nói tiếp " Em biết rằng là thế giới này vẫn chưa chấp nhận bọn em, đặc biệt là bố mẹ, em vẫn phải có trọng trách báo hiếu..."

Văn Thị Thanh thấy Yến khựng lại không nói thêm liền đi đến vỗ vai " đoạn video đó đã phản ánh tất cả, hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn. Chị về phòng trước"

Thấy bóng lưng của cô Thanh đã rời đi xa, Yến bất giác chảy nước mắt. Giờ trong đầu cô là hình ảnh và lời nói của đoạn video vừa nãy, thật khó xử, nếu sống cho mình thì không thể sống cho bố mẹ được nữa ư?

Trong lúc đó Nhã đi tìm Yến nói chuyện, hai người không thể mãi như vậy được, ở phòng không có, chỗ mọi người cũng không. Nhã đi ra ngoài tìm thì thấy Yến cũng đi vào cửa, hai người chạm mặt bốn mắt nhìn nhau, Nhã thấy Yến có vẻ mệt mỏi hình như có giọt nước đọng trên lông mi Yến

Lo lắng sợ có điều gì không lành Nhã tiến đến hỏi Yến " Chị...không sao chứ, chị đã đi đâu vậy?". Yến muốn lảng tránh, nhưng cũng không thể không đáp lại " Chị không sao, em để chị một mình nhé?". Càng như vậy Nhã càng lo, Nhã nắm lấy tay Yến "có gì thì cùng nhau giải quyết chị muốn trốn tránh mãi sao"

Yến lấy hết sức bình sinh cố dặn ra chữ: "Mình....






Bật mí là sắp có đợt sóng dữ, chuẩn bị thuốc trợ tim đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top