Im lặng 1
Thanh Nhã bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, tiếng lồng ngực và hơi thở càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng vẫn là to tiếng với nhau
" Chị biết em ghét nhất là nói dối mà đúng không? Vậy chị đã từng nghĩ nếu em biết thì em sẽ như thế nào chưa?"
Hải Yến cúi mặt xuống không dám nói gì thêm, một điều nhịn chín điều lành nhưng Nhã chưa có ý định dừng lại
" Có phải chị đang coi thường em không?"
" Nhã à, chị chỉ muốn em không lo lắng, việc chị nói dối là chị sai chị xin lỗi. Còn không phải điều gì em muốn là em sẽ nhận được, em bắt chị chiều theo ý em, hơn nữa nếu em vẫn muốn làm to chuyện thì chị không quan tâm em nữa" Yến nói dứt khoát rồi bỏ đi trước mắt Nhã, để lại bóng đang người con gái đó ẩn hiện trong bóng đêm
Mặt Yến lầm lầm, tức giận xông thẳng vào phòng, Yến cố gắng lấy lại sức lực, hơi thở như bị chặn lại
" Đã nói đến nước như vậy rồi mà em ấy cứ được đà, mệt mỏi thật" Yến nghĩ trong đầu như vậy
Bích Diễm từ trên cao đã chứng kiến hết tất cả, cô ấy khoanh tay nhìn mọi thứ và cười nhếch mép, chờ cho đến khi Nhã cũng bước vào thì cô ấy cũng bước xuống. Cả hai chạm mặt nhau, Nhã cũng mệt mỏi muốn tránh ra để vào phòng thì cữ hễ Nhã tránh sang phải thì Diễm cũng sang đấy như ngăn Nhã, kh chịu nổi nữa Nhã lên tiếng
" Chị hơi quá rồi nhé"
" Thế nào hiểu cảm giác của tôi chưa? Bị ruồng bỏ từ chính người mình yêu"
" Tôi không muốn đôi co với chị, đây là sảnh và là đội tuyển, đừng cố gắng làm rạn nứt nó ra nữa, nếu chị rảnh để đi phá hoại hạnh phúc người khác thay vì vậy hãy cố gắng tập luyện để cố gắng trụ lại. Nhé" nói xong Nhã cũng huých vào vai bước đi không ngoảnh lại
Bích Diễm tức tối lắm vì cô ấy biết nếu lần này không cố gắng sẽ không có cơ hội lên tuyển một lần nào nữa, vì chấn thương một lần nên bỏ ngõ, nốt lần này nữa thì có khi sẽ giải nghệ luôn. Bị Nhã nói trúng tim đen Diễm không phản kháng lại được gì cả, mặt mày xám xịt lại...
Lúc đó Yến cũng đã bình tĩnh nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy vẫn cảm thấy bực bội, Yến chùn chăn lên giường ngủ trước. Đúng lúc đó thì mọi người cũng về phòng, nãy sang phòng Bích Thuỳ live một xíu
Tuyết Dung thấy Yến đã đi ngủ, bèn hỏi
" Sao nay Yến ngủ sớm vậy, có chuyện gì à?"
Yến đã ngủ say, mọi người cũng ra hiệu Dung để Yến ngủ, có gì mai hỏi sau...
Nhã cũng về đến phòng, cả thân thể nằm luôn xuống giường, nặng nhọc nhắm mắt lại, một tia nước chảy xuống trên hai gò má của Nhã. Nhã không biết mọi chuyện như thế nào, là đã hết yêu rồi hay còn lí do nào khác, thứ gì đã khiến Yến phải nói dối cô dù biết chắc chắn rằng Nhã rất ghét ai người đấy nói dối cô. Suốt đêm ấy Nhã chằn chọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, thấy người kia đã off 3 giờ trước rồi thì lại càng đau lòng hơn. Rõ ràng là chuyện của cả hai mà chỉ mỗi mình em chịu đựng...
Nhưng mà Nhã nghĩ sai rồi, Yến cũng đang ngồi trên giường suy tư, cô ấy cũng nằm thao thức mãi trong khi đó mọi người đã đi ngủ hết rồi. Yến ngồi im suy nghĩ rằng tại sao Nhã không tin lời cô, việc Yến nói dối là tốt cho Nhã, đó là chuyện của riêng Yến và Diễm thì để hai người giải quyết, Yến sợ Nhã tổn thương vì chuyện Diễm thích Yến
" Haizzz, chuyện đã vậy đành để nó diễn ra tự nhiên"
Nói xong Yến cũng đi ngủ, sáng mai còn dậy tập luyện
7:30 tại sảnh ăn
Yến đi cùng Trần Thu xuống ăn sáng, ở đó cũng đã có một số người rồi, thức ăn thơm phức thật là kích thích cái bụng đói quá đi. Yến múc một phần cơm, thêm sốt cà ri, món tráng miệng nay là....NHO XANH. Yến nhìn xong nghĩ trong đầu: " Thật là biết trêu ngươi quá đi", ngồi xuống bàn ăn thì Bích Diễm đi tới ngồi đối diện
" Nay chị xuống ăn sớm nhỉ?"
Yến đáp lại hờ hững " Ò" rồi quay sang nói chuyện với Thu, cả hai tâm sự rất vui, gạt người đối diện sang một bên
Sau đó mấy phút Nhã cùng Sự đi xuống, nhìn thấy Diễm ngồi đối diện Yến và nghĩ lại chuyện tối qua lửa ghen đang bắt đầu trỗi lại lần nữa nhưng nay Nhã chọn cách im lặng, đi lấy đồ ăn của mình rồi ngồi xuống không quay sang nhìn Yến lấy một lần
Yến thấy Nhã ngồi vào bàn ăn, trông Nhã có vẻ hơi mệt mỏi chắc hôm qua lại thức khuya, dù nghĩ vậy trong đầu Yến cũng không mấy quan tâm nữa. Ăn xong đi thẳng đến sân tập cùng tốp trước, tốp đến muộn hơn thì đến sau
" Hôm qua 2 người có chuyện gì à Nhã?"
" Chuyện gì?"
" Thấy hôm nay trên đầu hai người có hai đám mây đen, cả bão cả sấm chớp, trông sợ"
" Đang bão đấy, tin là Sự cũng bị hút vào không?"
Sự cười cười rồi cũng không hỏi thêm nữa, cũng hơi sợ 1 chút
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top