Gọi điện

Hải Yến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mọi thứ trong phòng vẫn vậy, mọi người đã dậy, nhưng mà vừa được phía lãnh đạo báo tin là mỗi người một phòng để tiện cho việc theo dõi dịch bệnh

" Mỗi người một phòng thì hơi buồn" Tuyết Dung vừa ăn vừa nói

Thu Thương tiếp lời: " Buồn chán thật mà, bây giờ còn có người nói chuyện, tách ra ngoài tập ngủ và ăn thì cũng nằm dài thượt ra, may có cái điện thoại để còn gọi nhau"

" Dịch dã thế này em lo cho mọi người ở quê lắm, bố mẹ không biết như thế nào" ( Bích Diễm)

" Mọi người gọi hằng ngày cho bố mẹ, tôi là tôi thấy Thu Thương gọi hơi ít, còn nhỏ chưa xa mấy nên giờ chưa cảm thấy gì, giờ như bọn chị nhớ lắm mà ít khi gặp" ( Hải Yến vừa đánh răng vừa hóng hớt)

" Em gọi vậy thôi, ai cũng có công việc mà..."

Xong xuôi hết, Hải Yến ăn sáng, bữa sáng nay có bánh mì và nước cam. Ăn xong Yến tập luyện những bài mà huấn luyện viên đề ra, quay video và gửi, cả phòng ai cũng phải làm, dành ra 1 tiếng rưỡi chỉ để làm nóng cơ thể, không mất cảm giác bóng, người sẽ không bị ỳ lại

Hoàn thành bài tập...Yến lấy điện thoại định gọi cho Nhã

" Ủa hôm qua Nhã gọi à, sao ai nghe máy vậy" ( nghĩ trong đầu)

Hải Yến nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra

" Ai hôm qua nghe máy hộ tôi à?" Yến gặng hỏi

Nhìn qua Thu Thương và Tuyết Dung thấy hai người lắc đầu, Bích Diễm hơi ậm ừ rồi cũng từ từ nói

" Em...nghe máy đấy. Hôm qua mọi người cũng đã gần ngủ hết, chị thì ngủ say rồi, thấy Nhã gọi em nghĩ chuyện gì quan trọng nên có nghe hộ"

" Vậy có gì quan trọng không?"

" Không có, Nhã hỏi thăm chị thôi rồi cũng cúp máy luôn"

" Vậy được nhưng lần sau cũng đừng tuỳ tiện nghe nhé, nhỡ đâu chị có việc gì đó"

Bích Diễm lại hiểu ra Hải Yến có ý trách móc, trong khi đó Yến nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng có chút không thoải mái , Diễm không nhịn được nói

" Có phải chị rất khó chịu không? Em cũng chỉ là tình cờ, Nhã cũng là bạn em, em nghe cũng có tội à?"

Thương và Dung nhìn nhau có vẻ là sắp căng rồi đâyyyy

Yến thở dài rồi quay lại nói: " tốt nhất là đồ của người ta lần sau cũng đừng nên táy máy, chị nói rất bình thường em đừng hiểu lầm" Hải Yến như muốn giảng hoà

" Em biết chị khó chịu mà vì chị với Nhã ai cũng viết mối quan hệ hai người" nói xong Bích Diễm khóc nức nở như bị mắng

3 cặp mắt nhìn nhau, Hải Yến chủ động ra dỗ vì trước giờ cô không muốn thấy ai khóc và đặc biệt là khóc vì cô, việc cô làm...Đang ghé người dỗ thì chuông điện thoại rung lên, là Thanh Nhã, có vẻ hơi mải mê mà quên mất, cô nghe luôn tại chỗ Bích Diễm đang khóc

" Alo chị nghe, em khoẻ chưa?"

" Giờ mới gọi hỏi em sao?"

" Không phải trước chị gọi mà mẹ nghe máy, chị đã nhờ mẹ chuyển lời rồi"

" Em đỡ hơn rồi, dạo này hơi rát họng, ho suốt...khụ...khụ"

" Em uống mật ong với chanh ý sẽ đỡ"

Thanh Nhã vừa nói chuyện vừa nghe thấy tiếng khóc của ai đó cứ vọng sang, tò mò liền hỏi

" Bên chị có chuyện gì à?"

Hải Yến nhìn Bích Diễm vẫn đang khóc, bên cạnh đã có Thu Thương và Tuyết Dung nhưng lỗi lầm vẫn là ở cô nhiều hơn

" Chị làm Diễm khóc, nếu không có việc gì thì chị cúp máy nhé, được không?"

" Làm gì?" Một câu hỏi lạnh băng khiến Hải Yến sởn cả gai ốc

" Nãy có hơi to tiếng với nhau chút..."

" Vậy chị làm gì thì làm đi!"

" Vậy nhé, chị sẽ gọi em sau, nhớ lời..."

" Tút...tút...tút" chưa kịp dứt câu đã bị đầu bên kia cúp máy, Yến cũng hơi không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều ra dỗ dành Diễm

Thật ra từ trước đến nay Hải Yến không giỏi dỗ dành ai cả, đặc biệt là những cô gái, con trai thì dễ hơn vì họ mạnh mẽ, chỉ cần vài phút sẽ nín còn con gái thò nói bao nhiêu lời ngọt thì kết quả vẫn vậy, có khi xấu hơn. Đấy là quan điểm cá nhân của Yến, nhưng cũng do đó mà Hải Yến trở nên có sức hút hơn ai khác

Bích Diễm khi được crush chạm vào vai và vỗ về, trong lòng vui sướng, cô ấy nghĩ rằng đã hơn Nhã 1 bậc, cuộc đua này sẽ nhanh có kết quả thôi...

" Em ổn rồi chứ?" Thấy Diễm cũng không còn như đầu liền dịch ra xa một chút

" Vâng"

" Mong là em không hiểu lầm gì cả!"

Diễm nhìn Yến rồi cười, còn Yến kiểu hoang mang, mỗi vậy mà cũng khóc, sao lại làm to chuyện hơn vậy chứ

Về phía Nhã nghe xong Nhã sôi máu cực kì, mình bị bệnh như này hỏi thăm được vài ba câu rồi lại không muốn nói nữa mà phải dỗ dành người con gái khác không phải mình, Phạm Hải Yến chị làm vậy mà coi được hả, là do chị không suy nghĩ nhiều hay chị cố tình vậy. Đã thế đừng hòng liên lạc với tôi!!!

Nhã thẳng tay chặn hết mạng xã hội của Yến và điện thoại, xem xem chị ta có ăn năn hối cải không???

Thực sự rất mệt mỏi khi vừa bị dịch lại vừa gặp phải câu chuyện này, Nhã tức mà bật khóc rồi cũng vội lau nhanh vì cô biết giá trị của bản thân, Nhã cũng nghĩ rằng đừng hòng mà thắng được Nguyện Thị Thanh Nhã đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top