Giấc mơ kì lạ
[ Khách sạn Metrol]
Những ngày tháng ở khu cách li trôi qua thật dài, bên phía VFF cũng đã nhờ sự trợ giúp từ Chính Phủ để đưa toàn đội về nước càng sớm càng tốt. Tình hình cũng khá phức tạp vì trong nước dịch vẫn hoành hành, người dân đang hoang mang...
Khi đã liên hệ xong bên Chính Phủ, VFF thông báo ngày kia toàn đội sẽ bay về Việt Nam, tất cả phải thật nhanh chóng và dứt khoát
Hải Yến và mọi người trong phòng đang thu dọn đồ đạc dần, trước hết là đồ cá nhân, sau đó là đồ của tập thể
Đang dọn thì Yến cầm lên quả nhỏ xanh mà Nhã đưa trước khi sang Thái, Yến vui vẻ sờ nó rồi mỉm cười, nói thầm: " chị sẽ quay về sớm thôi". Lần này rút kinh nghiệm để Nhã kh giận, sau khi xếp xong hết đồ , Yến chủ động nhắn tin trước cho Nhã
[ Thanh Nhã]
" Ngày kia chị trở về nước" tuy ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm, một cảm xúc nhớ mong không còn gì diễn tả
Bên phía Nhã, Nhã vẫn duy trì chế độ tập luyện, tuy ở nhà nhưng vẫn vận động rất nhiều...
Đang tập gần xong thì thấy điện thoại sáng màn hình, thường Nhã sẽ cho qua tập xong thì mới được động vào điện thoại nhưng lần này cô khác, cô mở ra thấy tin nhắn Hải Yến. Trước đấy tin nhắn giữa 2 người rất ít, thường là về việc tập nhiều hơn...
[ Hải Yến]
Dậy đi tập thôi (6:30 Am)
Dạ
[ Thanh Nhã]
Chị uống nước mía không em mua? ( 4:27 Pm)
Uki
[ Thanh Nhã]
Xuống ăn cơm thôi chị ( 7:14 pm)
Em đã xuống rồi à?
Hình ảnh...
[ Hải Yến]
Xuống cầm hộ chị băng cổ chân với ( 3:06 pm)
Không nhé
[ Hải Yến]
Ngày kia chị trở về nước ( 8:05 Am)
Cả đội thượng lộ bình an nhé
Đã tim ❤️
Nhã nghĩ liệu đây có phải là sự khởi đầu mới cho cả hai không? Câu nói không có 1 chút gì mang tính công việc, chỉ là một câu thông báo như những cặp đôi yêu xa khác vậy. Cũng lâu rồi cả hai chưa có những tia ấm trong lòng như thế.
Sau đợt đấy Trần Duy cũng nhắn tin hỏi han Nhã nhưng nhận lại là sư lạnh nhạt và vô cảm, Trần Duy biết chinh phục được những cô nàng đá bóng rất khó vì họ đã đủ mạnh mẽ rồi, họ cần người mạnh mẽ hơn họ. Nhắn tin có khi là không đủ, phải gặp mặt...nhưng sắp xếp có một buổi gặp mặt với Nhã cũng rất khó vì cô là cầu thủ, thời gian ra ngoài phụ thuộc vào chủ quản; thứ hai là không biết là sẽ phiền Nhã không...
Thanh Nhã cũng không quan tâm mấy đến Trần Duy, cô có người cần quan tâm hơn rồi, và 2 người sắp được thấy nhau rồi
Ngày ra máy bay về nước...Ai cũng đeo rất nhiều khẩu trang, phóng viên tác nghiệp cũng vậy. Sau khi đo thân nhiệt và kiểm tra hộ chiếu xong, cả đội tuyển cùng nhau lên máy bay về với quê hương, mang theo chiếc cúp danh giá cùng huy chương vàng
Trong suốt chuyến bay Yến ôm nho xanh mà ngủ ngon lành, coi đó là Nhã đi thoải mái thích làm gì thì làm ><
[ Sân bay Nội Bài]
Rất nhiều phóng viên và nhà báo, dịch dã thế này mà mọi người vẫn phải ra ngoài để làm tin tức. Thật vất vả cho họ
Bên sân bay được yêu cầu làm nhanh chóng cho các cô gái để có thể về nghỉ ngơi. Xe đã được chờ sẵn bên ngoài, từng người từng người nối đuôi nhau đem hành lí lên xe rồi lên xe về trụ sử VFF
Nhã ở nhà cũng chăm đọc tin tức, thấy có báo đăng là toàn đội đã về đến Việt Nam an toàn, Nhã vội nhắn một tin: " chúc mừng cách li ở Việt Nam nha"
[ Hải Yến]
* Gửi hình ảnh nằm ôm quả nho xanh
Đáng yêu không?
Cóooo
Bao giờ mới được gặp đây?
Muốn là được mà
Vậy qua VFF luôn đi...
Sao không phải chị về quê vậy 😑?
Chị vừa về, mệt á
Nghỉ ngơi sớm nha
Đã rõ 🫡
Tắt màn hình điện thoại Yến chìm sâu phải trong giấc ngủ mệt mỏi...
Trong giấc mơ, Hải Yến thấy có cô gái nào đó đang mặc 1 chiếc váy màu trắng, tiến lại gần hơn nữa, là váy cưới mà, dành cho cô dâu. Hải Yến mơ hồ tiến lại gần, là Thanh Nhã. Chiếc váy tinh xảo đã khiến Nhã xinh đẹp giờ còn xinh đẹp hơn. Hải Yến như bị hớp hồn, đứng yên bất động nhìn Nhã
Bỗng dưng có lời nói truyền đến tai: " chị Yến thấy em đẹp không?"
" Đẹp...ừm...rất đẹp"
Tay Yến tự động đưa lên má Nhã, cảm nhận được sự mềm mại, hai mắt nhìn nhau, Yến bối rối muốn quay đi nhưng tâm trí lại giữ cô ở lại, nếu càng nhìn thì cả hai sẽ...
Một lúc một gần hơn, cả hai nghe thấy tiếng tim đập, nghe thấy hơi thở nóng ấm. Không chần chừ Yến chủ động vòng tay qua eo Nhã, áp sát môi Nhã, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại của đôi môi đối phương. Nhã cũng vòng tay qua cổ Yến, như muốn gần hơn nữa, Yến siết tay chặt hơn, chuẩn bị cho một đợt...
" Có dậy ăn cơm không thì bảo??? Tuyết Dung ra sức lay Hải Yến dậy
" Dậy đê ngủ như heo vậy, trên máy bay chưa đủ à"
" Khiếp cái môi còn chu chu, là đang hôn ai à?"
Bị phá tan nát, Yến mờ hồ tỉnh dậy, mở đôi mắt nặng trĩu, vừa nãy mình mơ cái gì vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top