Dạy bóng cho các em

Thấy Nhã có vẻ không vui, Yến ngồi xuống trước mặt Nhã tỏ mặt nũng nịu

Cầm lấy tay Nhã: " Thui mò, chị sai rồi, chị không nên như vậy"

" Đi về" dứt khoát và lạnh lùng

" Để chị xỏ giày cho nha, mình đá khởi động 1 chút, nha" ánh mắt long lanh của Yến, cầu xin nài nỉ mãi Nhã mới gật đầu đồng ý

" Đi giày cho em" có phần vừa giận vừa thương

" Tuân lệnh"

Khang đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện tâm tình có chút không vui, dường như cũng hiểu ra chuyện gì đó

Khang là anh hàng xóm của Nhã, hai người chơi bóng với nhau từ nhỏ, Khang lớn hơn Nhã 2 tuổi nhưng ngày xưa nhỏ con hay bị bắt nạt, chính Nhã là người cứu nguy cho Khang, từ đó Khang có phần mến mộ Nhã và có tình cảm với cô nàng. Với bản tính nhút nhát nên chưa alafn nào Khang thổ lộ tình cảm này, mãi cho đến khi Nhã lớn và theo bóng chuyên nghiệp Khang mới cảm thấy hối tiếc. Giờ Nhã về đây là cơ hội lớn cho anh ấy

Nhã chỉ coi Khang là người anh thân thiết, cô chưa bao giờ có suy nghĩ nào vượt quá tình bạn cả, gặp lại cũng rất vui, được đá bóng cùng và trở về tuổi thơ. Giờ đây cô còn được chia sẻ với Hải Yến người mà sẽ đồng hành cùng cô quãng thời gian sau này...

Ba người vào sân khởi động làm nóng người, rồi cùng các em nhỏ giao lưu và dạy các em một số bài tập như chạy chỗ, đệm lòng, tạt, đỡ bước 1,...

Yến đặt mua cho mọi người những cốc trà chanh, tuy không nhiều nhặn gì cả nhưng mà đó là tấm lòng

" A chị Yến mua trà chanh"

" Tớ với, lấy cho tớ"

... Náo nhiệt cả một góc sân. Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười

Khang ra cảm ơn Hải Yến: " thay mặt toàn đội, em xin cảm ơn chị bỏ ra chút thời gian đến dạy các em gái ở đây, các em ấy cũng đam mê lắm mà không ai chỉ dạy, hiếm lắm mới có ngày nay, mong rằng sau này các em sẽ được như hai người"

" Biết rằng cuộc sống còn mưu sinh, có thời gian rảnh hãy dạy các em nhé, kĩ thuật khá tốt rồi, cần luyện tập nhiều thêm, các em rất có triển vọng đó" Hải Yến từ tận đáy lòng chia sẻ

Thanh Nhã ngồi lặng im nghe Yến nói, ánh mắt trao cho người ấy là cả sự ngưỡng mộ lẫn niềm tin. Hai người cũng là đồng đội, cũng từ mảnh đất này mà làm nên đôi chân biết nói...

" Thôi trời tối rồi, mọi người về nghỉ ngơi nhé, các em cũng về tắm rửa, ăn cơm rồi học bài thôi. Nao có thời gian lâu dài về bọn chị sẽ dạy nữa nhé" Nhã cắt ngang bầu không khí

" Dạ chị Nhã"

" Các em cất đồ rồi về nhà nhé"

...

" Em chào anh chị ạ"

Hải Yến và Thanh Nhã vẫy tay chào các em nhỏ rồi cũng thu xếp đồ đạc về thì bỗng dưng Khang nói với Nhã

" Nhã này, tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé, lâu rồi mẹ anh không gặp em"

Yến thái độ không thoải mái rõ, nhưng mà cũng không để lộ ra nhiều, tự động ra xe đợi Nhã trước

Nhã hơi bất ngờ vì lời đề nghị có phần khó xử này, nếu mời thì mời sớm hơn chứ sát giờ quá mà mời thì thấy cũng kì

Nhã gượng cười: " Hay là để dịp khác chứ giờ này cũng sát giờ rồi ấy ạ"

" Nếu không ăn cơm được thì tối nay anh mời em uống nước nhé...Ờm cũng không phải gì đâu chứ anh em lâu ngày không gặp, anh cũng muốn tâm sự một chút"

Nhã dơ số 2 lên hỏi: " Chỉ có hai chúng mình thôi ấy ạ? Nếu không thì em rủ thêm mấy người bạn ngày xưa chúng mình cũng chơi cùng nhé?"

Khang không biết nói như thế nào nữa, Nhã quả đúng cao tay

Khang định quyết nói thẳng luôn thì chuông điện thoại reo lên

" Alo mẹ à...vâng con về ngay"

...

" Vậy tối mai qua nhà anh ăn cơm được không?"

Nhã chịu thua vì độ cứng đầu, nể tình là anh em lâu năm rồi nên Nhã đành phải đồng ý. Nhã hiểu tình cảm của Khang nhưng Nhã sẽ không bao giờ cho Khang cơ hội nào hết

Nhã gật đầu rồi xin phép về trước. Đi đến bãi để xe thấy Yến chờ

" Chị đợi em lâu không"

" Không lâu vì chị đợi em cả đời cũng được"

Nhã véo má Yến: " dẻo miệng"

" Giờ về thôi nhể"

" Về thoai"

...

Yến tiễn Nhã về nhà, cũng tò mò xem hai người lúc nãy nói gì nhưng cả đoạn đường lại không nói gì cả

" Vào nhà em uống chút nước rồi về"

" Thôi chị về luôn cho khỏi muộn giờ cơm, mọi người chờ"

Nhã buồn ra mặt tỏ vẻ níu kéo người yêu ở lại, Yến thấy vậy ôm cô bạn bé vào lòng

" Mai gặp nhé"

Không nghĩ gì nhiều Nhã vâng một cái rồi hai người trao nụ hôn thật lâu, tầm 5 phút mới tách nhau ra. Yến nhìn Nhã như kiểu muốn được nữa nhưng Nhã chặn họng

" Về cẩn thận nhá, pai pai"

Yến mặt phụng phịu nhưng cũng phải nghe lời vợ, nổ xe và đi về nhà. Chờ Yến đi xa một đoạn Nhã mới yên tâm vào nhà

Trong nhà mọi người ở phòng khách chờ sẵn, mặt có vẻ hơi căng thẳng

" Nãy con làm gì ở ngoài?"

Nhã!!!???

















Toang rồi, vụ này toang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top