"Chị thương em"

Tầm 10s sau chưa thấy Nhã trả lời, chắc nghĩ cô đang chìm vào giấc mộng rồi, cũng định quay người nhắm mắt thì Nhã đáp " Em chưa, có chuyện gì sao?"

Yến mở mắt quay sang Nhã, người vẫn đối diện cái lưng với mình tỏ vẻ hơi thất vọng " Ò chị chưa ngủ được, chắc lạ chỗ á, hơi lạnh nữa" nói xong Yến quay ra nhìn Nhã lần nữa, lần này thì Nhã đổi tư thế rồi, Nhã quay người sang đối diện mặt Yến

" Em đừng cứ động nhiều, vết thương mà bị chạm sẽ vẫn chảy máu đấy"

" Chị yên tâm đi aaaa~~~, cái vết thương nhỏ này chả nhằm nhò gì cả, em đã trải qua bao nhiêu chấn thương rồi"

" Em sao bằng tôi" Yến cười nhẹ

Nhưng không hiểu vì sao bầu không khí bỗng trùng xuống lạ thường, bây giờ chỉ còn nghe tiếng gió rít và tiếng ễnh ương kêu, bên ngoài thì còn tiếng lá xào xạc cứ va vào nhau. Đáng nhẽ ra Nhã nên là người nói câu tiếp theo, trả lời cho câu của Yến nhưng giờ đây cô lại im lặng một cách lạ thường, phải chăng là buồn ngủ rồi? Yến bèn hỏi

" Em làm sao ạ, sao bỗng dưng im lặng vậy?"

" Em đang nghĩ...sao bề ngoài mình mạnh mẽ vậy mà bên trong mình lại yếu đuối đến thế. Hai thứ cũng là hai cái mình đam mê nhưng một cái thì cố gắng chịu đựng được một cái thì không?" Nhã vừa nhìn Yến vừa nói, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng, chậm rãi

Yến muốn tránh ánh mắt đó mà nằm ngửa lên trần nhà " có vẻ là mình đang sợ, sợ một thứ gì đấy, đến khi nó xuất hiện tất cả mọi thứ mình gây dựng nên sẽ lại lần nữa sụp đổ, sẽ lại làm mình tổn thương lần nữa. Không bằng cách này sẽ bằng cách khác!"

" Em muốn đối mặt!" Nhã nói cao giọng hơn chút, câu từ trở nên nhanh hơn

" Em muốn thử xem nó là cái gì?"

" Em không muốn mình phải trốn tránh cảm xúc như này nữa, em quá mệt mỏi rồi"

" Nhã, em bình tĩnh, đừng khóc, chị thương em" Yến quay ra ôm Nhã vào lòng, vỗ về người nằm trong lòng như em bé, cô sợ Nhã khóc vì như vậy cô rất dễ mềm lòng, cô thực sự không muốn em ấy phải rơi nước mắt vì cô nữa...

Cứ như vậy hai người rũ bỏ khoảng cách, cứ như vậy Nhã nằm gối đầu lên tay Yến, còn Yến thì nằm ôm Nhã ngủ, do đã thấm mệt nên hai người ngủ từ bao giờ cũng không biết...

8h30 sáng tại khu du lịch mọi người cũng đã dần dạy và chuẩn bị đồ đạc của mình. Tiếp theo cả đoàn sẽ đi neo lúi, ai nấy đều chuẩn bị túi to túi nhỏ, vác lên cặp

Cô gái hôm qua cũng đã xuất hiện, đứng trước lều của Nhã và Yến cô ấy hỏi thăm chân của Nhã ra sao, Nhã cũng vui vẻ lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng có vẻ vẫn còn chút ghen tuông đêm hôm qua... Yến qua chỗ Loan với Sự xin ít đồ ăn, tiện thể qua đó nói chuyện cùng. Thấy Yến nên cô gái đó cũng đi qua chào hỏi mọi người, gặp lại người quen Yến rất niềm nở, còn giới thiệu các kiểu

" Đây là con của chủ khu du lịch, à con đây là..."

" Em biết ạ, chị Hoàng Loan, em Sự, em Linh...em nói đúng chứ ạ, rất vui được làm quen mọi người, tuy có hơi muộn nên mong mọi người thông cảm ạ"

Hoàng Loan cũng đáp lại " Hì, không sao, tự dưng được làm quen với chủ thế này thì lần sau có đi du lịch thì nhớ giảm giá nha"

Sự với Linh " Đúng đấy ạ"

" Thôi mọi người chơi nha, em qua chào hỏi những người còn lại ạ, em đi nha chị Yến" vừa nói cái tay vừa vẫy vẫy tỏ ra điệu đà trước mặt Yến, Yến cũng không nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu, ấy vậy mà mấy người đã đánh hơi được gì đó rồi

Loan nhại lại " Em đi nha chị Yến, haahahaha"

Yến ???

Xong Loan huých vai " Ê bà ấy thích m đó, lộ ra mặt luôn mà, chữ mê lộ rõ trên trán luôn, mấy đứa thấy vậy không"

Sự nghe rõ trả lời " đúng vậy, nhưng mà chị em trong lòng chỉ có một người thôi ha" Sự tặc tặc lưỡi quay đầu nhìn về phía Nhã đang ngồi sắp đồ

" Tôi xin mấy lon này với hộp mì tôm nha" xong cũng chạy cong đuôi

Ban Huấn Luyện thông báo hôm nay là buổi neo lúi, quãng đường tuy không xa nhưng mà cũng để cho các cô gái rèn luyện thể lực, và sẽ có cuộc thi nho nhỏ ai thấy sức khoẻ mình không tốt thì báo ngay. Mọi người đều ổn chỉ riêng mình Nhã, cái ngã hụt hôm qua làm đầu gối cô vẫn đau, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn nên đưa Nhã cho y tế xem xét

" Thưa thầy, nếu em Nhã không đi được vậy con xin phép thầy cho con ở lại cùng với Nhã, có gì còn chăm cho em được ạ"

Lúc này Hằng nói chen vào " có cuộc thi đấy c Yến"  mọi người xôn xao

" Đúng rồi, có cuộc thi, giải thưởng cũng khá là lớn nhỉ?"

" Giải thưởng cho người thắng cuộc là 5 triệu đồng"

" Uầy, đỉnh vậy, đăng kí tham gia thôi nhỉ", " Đăng kí đi"

Nhưng luật lệ lại là phải có 2 người chơi và đồng đội lại là người được xếp ngủ cùng nhau thành 1 đội, nhiệm vụ là tìm kiếm manh mối khắp đường đi leo núi, giải đố và tìm ra kho báu bí mật. Nhưng tình hình Nhã như này khó mà đi lại được nhanh nhẹn, Yến cũng khá buồn...

" Mình chơi trò chơi nhé, chị cõng em" Nhã đề xuất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top