Chương 2.1: Ngày nhận lớp
Chương 2.1: Ngày nhận lớp
Tôi là Vũ Gia Bảo. Nói sao nhỉ, tôi chẳng có gì đặc biệt cả — chỉ là một thằng con trai bình thường sống trong một thế giới bình thường, với một gia đình cũng... bình thường nốt.
Chỉ khổ nỗi, quê tôi ở tận Cao Bằng, và tôi là người dân tộc Tày. Tôi chuyển lên Hà Nội từ hồi chuẩn bị vào cấp 2. Vì là người dân tộc nên tôi được cộng điểm ưu tiên khi thi vào trường chuyên. Lúc đó vui lắm, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Ở ngôi trường mới, tôi bị tụi bạn trêu chọc, gọi biệt danh là "đan tóc". Lúc đầu tôi buồn lắm, vì tôi biết rõ đó là cách người ta phân biệt vùng miền. Nhưng rồi thành quen. Dần dần, tôi hiểu tụi nó cũng không có ác ý gì, chỉ là cách để làm thân thôi. Rồi tôi cũng có một nhóm bạn thân bốn người, chơi với nhau suốt bốn năm cấp hai, cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Tôi đã rất cố gắng trong kỳ thi ấy, và kết quả là tôi được xếp vào lớp chọn. Ngày nhận lớp, tôi dò tên thì mừng hết biết khi thấy mình được học cùng hai người trong nhóm bạn cũ.
Tôi và thằng Phong cùng nhau đi tìm lớp 10A3. Tìm được lớp rồi, tôi ngó vào thấy bên trong mới có vài ba khuôn mặt lạ hoắc. Đến chín giờ, giờ tập trung, học sinh bắt đầu vào lớp ngày càng đông. Cùng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào. Cô giới thiệu tên là Lê Thanh Yến, dạy Toán, và sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3.
Trước khi thông báo những nội dung khác, cô Yến bảo sẽ điểm danh lớp. Tôi cứ tưởng cô sẽ đọc từ A đến Y như thông thường, trong lòng có chút hồi hộp vì tên tôi ở đầu bảng. Nhưng cái tên đầu tiên cô gọi lại là "Trương Hải Vy".
Lạ thật.
Tôi tò mò nhìn quanh tìm xem bạn ấy là ai nhưng chẳng thấy đâu. Mãi đến khi cô Yến bảo bạn đứng lên thì tôi mới nhìn thấy. Vy ngồi bàn hai, cùng một bạn nữ khác. Tóc dài, buộc thấp, đeo khẩu trang kín mít. Có vẻ như Vy cũng bất ngờ khi thấy tên mình được gọi đầu, nên hơi lúng túng đứng lên nói "Dạ...". Thấy thế, cô Yến liền bảo bạn cởi khẩu trang để chào cả lớp.
Vy ngơ ngác nhìn quanh rồi nở một nụ cười gượng gạo. Thế là cả lớp, trong đó có tôi, được một trận cười nhẹ đầu năm — không phải cười nhạo, mà là kiểu cười vì thấy một khoảnh khắc dễ thương và ngại ngùng quá đỗi.
Sau đó, những người còn lại chỉ cần xác nhận "Có mặt" chứ không phải giới thiệu gì thêm, nên việc điểm danh trôi qua khá nhanh. Cô Yến đưa số điện thoại, thông báo lịch học hè, rồi cho cả lớp về. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng một tiếng.
Tôi trở về nhà, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình vì còn một tuần nữa mới chính thức bắt đầu học hè.
Sát ngày đi học, thằng Minh — một trong hai đứa bạn cùng lớp với tôi — bất ngờ bảo nó sẽ chuyển lớp. Tôi có hỏi vài câu, nhưng thấy nó quyết thì cũng thôi. Sau đó, tôi quay lại lo chuẩn bị đồ đạc cho ngày đầu tiên chính thức là học sinh lớp 10A3.
Vì là ngày đầu, tôi và tụi bạn đi học sớm, cùng nhau ăn sáng rồi vào lớp. Hôm ấy chỉ có một tiết Toán của cô Yến nên tôi đoán chắc cũng chẳng học hành gì nhiều.
Đúng như dự đoán. Cô bắt đầu buổi học bằng việc bầu lớp trưởng, bí thư. Lớp trưởng là Huy, còn bí thư là Thảo — người được giới thiệu là "có trách nhiệm, học giỏi, hoàn hảo".
Xong xuôi, đến tiết mục xếp chỗ. Lúc ấy, lớp loạn hết cả lên, mãi mới ổn định. Tôi được xếp ngồi bàn thứ tư, dãy ngoài cùng, chung bàn với Linh — một bạn nữ. Còn Phong, thằng bạn thân, ngồi bàn trên.
Vì là con trai, lại ngồi với bạn nữ, mà còn mới đầu năm nên tôi ngại, chẳng bắt chuyện gì. Tôi chỉ trêu chọc linh tinh với thằng Phong. Chưa được bao lâu thì tiếng trống tan học vang lên. Thế là bọn tôi cùng nhau về, chờ đến buổi học thứ hai.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp muộn hơn hôm đầu. Khi vào lớp, đã thấy Linh ngồi đó từ trước. Tôi để cặp xuống ghế rồi đi ăn sáng.
Hôm nay học Hóa — là cô Thủy dạy. Cô làm quen với lớp một chút, rồi ôn lại kiến thức cấp 2 vì nó cần thiết cho Hóa lớp 10. Cô nhắc lại công thức và cho vài bài tập.
Có lúc Linh quay sang hỏi tôi. Dù biết làm, tôi vẫn giả vờ không biết... chỉ vì... ngại.
Khoảng một tuần sau, tôi mới bắt đầu nói chuyện được với Linh. Và lúc đó, tôi mới biết bạn thân của Linh — người ngồi bàn kế bên tôi — chính là Trương Hải Vy. Cô bạn được gọi đầu tiên hôm nhận lớp.
Hồi đó tôi chỉ thấy dáng bạn ấy từ phía sau. Bây giờ ngồi gần hơn mới để ý: Vy có một đôi mắt rất đẹp. To, tròn, mắt hai mí, lông mi dài và cong. Tuy vẫn đeo khẩu trang, nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút.
Linh đẩy đẩy tôi, cười nói:
"Bảo, đây là Vy. Vy, đây là Bảo. Chúng mày chào hỏi nhau đi hihi."
Tôi và Vy nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói được câu nào. Cả hai đều lúng túng, hoang mang. Tôi còn nghe Linh thì thầm thêm rằng Vy là kiểu "siêu siêu siêu cấp trầm tính", nên cuộc nói chuyện đành kết thúc trong một khoảng lặng ngắn ngủi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top