Chương 1: Quá Khứ

Trước những ngày lên cấp 3 sẽ chia ra làm ba kiểu người: người muốn gặp tình yêu của mình, người đã có nửa kia của mình và người không muốn cũng không quan tâm đến yêu đương, nhưng... Vy lại khác, không biết nên để cô là kiểu người nào, cô đã từng mong muốn có tình yêu tuổi thanh xuân, đã trải qua một mối tình không mấy vui vẻ và bây giờ cổ chẳng muốn dính dáng đến tình yêu nữa. Cô đã từng nghĩ như vậy đấy, cho đến khi gặp được cậu bạn cùng lớp, cậu ấy làm cho chính Vy phải nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Liệu Vy có sẵn sàng rung động một lần nữa không?

Chịu thôi. Tôi không biết, Vy không biết, cậu bạn kia cũng chẳng biết nữa.

------------------------

Trương Hải Vy, một cô gái hướng nội, ít nói và nhạy cảm, cô lớn lên dưới sự bao bọc của bố mẹ, tuy gia đình không giàu có nhưng bố mẹ chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn điều gì.. chắc vậy. Bố mẹ của cô luôn bận rộn với công việc nên từ nhỏ Hải Vy đã quen với việc ở nhà mà không có bố mẹ. Tuổi thơ của cô cũng giống bao đứa trẻ đồng chăng lứa khác, chỉ có điều trong quãng thời gian đi học từ nhỏ đến gần hết cấp 2, cô trải qua không ít những điều mà một đứa trẻ không nên trải qua, bị bạo lực học đường, bị đổ oan hết lần này đến lần khác, đã nhiều lần muốn chết quách đi, trong lúc bế tắc nhất thì nghe được những lời tổn thương nhất từ chính người mà mình yêu quý. Vốn đã nhạy cảm, ít nói, sau khi trải qua những điều trên thì Vy lại càng trở nên chai sạn, lầm lì, khó gần, tự tạo cho mình một lớp khiên dày khó có thể phá vỡ. Chỉ đến khi đến lớp 9, Vy cảm nắng một cậu bạn cùng lớp bởi cậu học giỏi, hướng ngoại, hài hước và đặc biệt, bằng một cách nào đó đã khiến cô tự phá bỏ lớp khiên dày mà mình đã trốn lui trốn lủi suốt bao năm. Nhưng có lẽ bởi quá thèm khát sự đồng cảm, tình yêu thương, cần người lắng nghe nỗi lòng của mình mà Hải Vy đã quên đi mất những lần bị trêu trọc, chửi rủa, body shaming bởi crush. Những ngày đầu chơi Liên Quân, Hải Vy được mời vào đội chơi game và trong đó có cậu bạn kia nhưng cậu ta chẳng mảy may việc cô là lính mới mà chửi mắng cô không thương tiếc. Tổn thương quá đi... Nhưng sau này lại chính cậu bạn ấy chủ động rủ cô chơi game, chủ động nhắn tin cho cô và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vy đã thích cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy chỉ coi hai người là bạn. Trong khoảng thời gian thích cậu, cô thấy dường như cậu bạn kia đã thay đổi, không còn dễ cáu gắt như cũ mà lại thật nhẹ nhàng, đôi lúc còn nhõng nhẽo thật đáng yêu. Nhưng đó chỉ là qua con mắt của người có tình yêu thôi, đến ngày cuối cấp 2, lớp được phát ảnh chụp từ lớp 6, đột nhiên cậu ra chỗ Vy, nhìn vào bức ảnh rồi nhìn lại cô và cười lớn hét to rằng:

"Con này hồi trước gầy thế mà giờ béo vãi"

...

Đau không?

Đau chứ. Chỉ có kẻ điên mới bảo không đau

Tim Vy hẫng một nhịp, đơ mặt ra, cô bạn của cô ở bên cạnh thì mắng tại sao cậu bạn kia lại nói như thế nhưng câu trả lời lại là một lời giễu cợt:

"Có gì nói thế thôi. Béo thì bảo béo. Hahaha"

Ôi, đến tận lúc ấy Hải Vy mới nhớ lại những lần cậu ta chửi cô vì cô là lính mới chơi game, những lần cậu ta nói cô béo không chỉ lần một lần hai. Đến lúc ấy cô mới tỉnh ngộ, thì ra cô luôn làm ngơ những điều ấy, chỉ vì một chút dòng tin nhắn động viên, mật ngọt mà cô như kẻ mù không gậy. Nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn chẳng thể ghét cậu ấy? Nó đau lắm, trái tim như quặn thắt lại nhưng có sự thật rằng cô vẫn còn quá thích hắn, à không phải thích mà đây là yêu rồi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top