Phần 3:Cho em


Trên đường về, Jisung lấy từ trong túi ra hộp sữa sô-cô-la mà cậu thích vừa mua mới trong tiện dụng ngon lành. Minho thấy liên tiếp cười khúc khích em:

"Em uống nhiều như vậy chắc chắn sẽ tròn ủm giống con sóc thật đấy"

"Còn lâu nhá, em ko có dễ béo  lên như anh tưởng tượng đâu,..." Đang luyên thuyên thêm  mấy câu nữa cậu nghe Minho nói vu vơ khi ngước lên bầu trời mùa đông lạnh giá.

"Béo lên cũng ko sao, trông em như thế ôm cũng ấm hơn nhất là mùa đông này".

Anh nói vu vơ trong ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ của Jisung. Cậu cúi mặt xuống nhằm che đi gương mặt đang đỏ hồng của mình, hai người lặng lẽ bước đi dưới những bông tuyết nhỏ lạnh giá của mùa đông.

Mở cửa đi vào nhà, Jisung để đồ ăn trên bàn ăn lấy hơi nói với một tiếng:

"Chan huynhhhh!!!Jeo..." Chưa kịp nói xong câu thì IN đã chạy nhanh ra khỏi phòng bịt mồm jisung. Nói một lời khẩn cầu với con sóc ồn ào:

"Làm ơn đi huynh, huynh không thể nói nhỏ hơn đc sao?"

"Anh ra rồi đây, em mua gì để anh còn nấu nào"

Bang Chan vui vẻ bước ra khỏi phòng, nhìn vào túi đồ ăn để trên bàn gật đầu vài lần rồi bắt đầu vào bếp. Chỉ chưa hết 2 giây sau khi anh bật bếp, đồng loạt những cái bắt đầu bắt đầu tập trung vào phòng bếp tò mò nhìn thực đơn của mình.

"Oaa...Hôm nay ta ăn lẩu à?" Yong Bok xoa tay để làm ấm cơ thể.

"Ta đi chơi bài ko mấy đứa? Anh đây mới tậu một bộ mới nè?

Thế là cả đám kéo nhau ra phòng khách tập trung chơi bài. Riêng hai con người kia đã vào phòng lúc nào ko hay biết. Jisung bảo cậu cần tập trung nghĩ lời bài hát mới nhưng con mèo kia đâu đâu chịu nghe. Mè nheo cũng muốn đc sáng tác chung, bạn đành bó tay để mặc con mèo theo người cậu đi cùng. Nói cùng nhau sáng tác  nhưng Minho vừa vào căn phòng đã nằm lăn xuống dưới giường của cậu dang tay thoải mái. Jisung bĩu môi nói:

"Huynh thật là...anh sáng tác trong mơ hả?"

Minho không trả lời mà nằm im ở đó. Jisung ngồi vào ghế bắt đầu viết lời. Chỉ đc vài phút sau, anh hết xé giấy này sang giấy khác. Thấy con người kia vẫn đang ngủ ngon như thường, Jisung bước tới tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh tú của anh. Anh quả thật là quá đẹp trai nha. Jisung mải mê nhìn con mèo trước mặt mà buột miệng nói nhỏ:

"Huynh đẹp trai quá à"

"Em thích không? Anh cho em hết đấy"

Minho mở đôi mắt nhìn cậu nhẹ nhàng. Jisung bật dậy, anh  vậy mà lại giả vờ ngủ lừa cậu. Trước sự việc bất ngờ từ từ chuyển qua xấu hổ của cậu, Jisung chạy ngay ra ngoài thành công gây tiếng động khiến mọi người chú ý đến. Anh Chan vì nãy đã thấy cậu và Minho đi cùng nhau nên liền lấy cái muỗng canh đang định nêm nếm gia vị chạy vào phòng Jisung. Thấy Minho cũng định ra ngoài thì giơ lên ​​nói:;

"Mày vừa làm gì nó  thể hả Lee Minho, tin anh dọng cái muỗng này vô miệng mày không?

Minho đưa tay đẩy cái muỗng ra, nói với giọng ấm ức giả tạo:

"Chậc, tại Hannie nói thích gương mặt đẹp trai này của em nên em cho em ấy mà con sóc đó lại chạy mất tiêu."

"Em nói thích hồi nào chứ?. Jisung nói vọng ra từ phía sau.

"Tau cũng chịu hai bạn đấy. Bữa tối sắp xong rồi nhớ"

Chan thở dài  rồi bỏ vào bếp nấu tiếp bữa tối để quên i ánh mắt cầu cứu của Jisung. Minho cười đểu chạy lại vỗ mông cậu mấy cái rồi thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ của cậu:

"Anh nói sẽ cho em mà, em làm gì mà chạy nhanh thế?"

Jisung rùng mình đưa cao tay  lên cao giọng nói:

"Xí, em không cần. Anh nghĩ có mình anh đẹp trai thôi hả?

Cậu nói xong liền chạy thật nhanh ra với tụi bạn của mình để lại Minho đứng dựa vào tường cười nghĩ thầm  "Anh có thể cho em cả trái tim của anh nữa là huống chi là gương mặt này".   

...

 Tôi đang bận tâm đến vấn đề sai lỗi chữ . Tôi đã sửa lại những chap bị lỗi chữ. Tôi đã cố gắng sửa lại nhưng khi nhấn vào truyện thì nó vẫn vậy. Nếu điều đó làm các bạn cảm thấy khó chịu thì tôi thật sự xin lỗi.

Ngày 16/05/23



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top