Chương 29: Thực vị, nhân tâm (P.1)
Khi Vu Gia Nghị và Vu Khả Hinh tới phòng sách tụ họp cùng mọi người, vừa bước vào đã trông thấy Vu Khải Trạch vắt áo khoác trên tay, còn loáng thoáng truyền đến câu nói của ông Vu bảo anh rằng nhanh chóng xử lý đi.
"Có chuyện gì vậy?" Vu Khả Hinh bán tín bán nghi.
Vu Khải Trạch thấy cô đã quay trở lại cũng mau chóng khoác áo vào: "Dự án gặp trục trặc nên anh phải quay lại Viện ngay! Em cũng chuẩn bị đi, anh đưa em về."
Thì ra bên phía Viện điều trị Dưỡng Hoà vừa gọi báo cáo tình hình với Vu Khải Trạch. Cuộc gọi tuy không dài, nhưng những thông tin bất lợi đã khiến sắc mặt anh không được tốt. Xem ra là vấn đề rất quan trọng không thể chần chừ.
Khương Duệ hay tin Vu Khả Hinh sắp đi thì sốt sắng đệm thêm vài câu: "Hai đứa khẩn trương kẻo lỡ việc, hôm khác lại nhớ ghé chơi nhé! Nếu không thích món nào thì cứ bảo mợ, lần sau mợ nhất định sẽ dặn đầu bếp làm thêm thật nhiều đồ ăn ngon nhé, không cần khách khí đâu!"
Vu Khả Hinh thầm cười nhạo, mới đó mà chư hầu đã muốn thay mặt thiên tử tiễn khách rồi.
Chị giúp việc nhanh nhẹn đưa áo khoác và túi xách cho Vu Khả Hinh, nhưng cô không đón lấy. Ánh mắt cô giữ vững trên gương mặt đắc ý của Khương Duệ, "trìu mến" đáp: "Mợ ba đúng là luôn chỉ lo nghĩ vì con cháu. Nhưng mà nghe nói đích thân mợ ba đã xuống bếp làm món bánh dâu này, nếu bây giờ tôi bỏ về thì thật thất lễ quá! Mợ lấy luôn phần của ông anh đây, tôi sẽ thay mặt anh ấy ăn tạ lỗi nhé!"
Vu Khả Hinh quay sang nhìn Vu Khải Trạch: "Anh cứ đi đi, em ăn xong sẽ gọi Bảo Ái đến đón."
Quyết định hồi tâm chuyển ý này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Kể từ sau biến cố xảy ra với cha mẹ cô, hiếm khi... Không đúng, phải nói đây là lần đầu Vu Khả Hinh muốn ở lại ngôi nhà này!!
Nét mặt Khương Duệ hơi ngẩn ra, nụ cười trên môi Vu Khả Hinh càng thêm rạng rỡ. Còn ông Vu thì không cần nói, tất nhiên ông vui như mở cờ trong bụng.
"Anh đâu thể vô trách nhiệm như vậy được? Đã chở em đến đây, phải đưa em về đến chốn chứ!" Thật ra phần lớn Vu Khải Trạch sợ khi anh không có ở đây, một mình cô sẽ lại gây hoạ.
Vu Gia Nghị vỗ vai Vu Khải Trạch, điềm tĩnh mở lời: "Lát nữa bác Hiên sẽ lái xe đưa Hinh Hinh về, còn có anh ở đây, em đừng lo. Dù sao đây cũng là nhà của em ấy, được tài xế đưa đón cũng là chuyện đương nhiên."
Vu Khải Trạch biết tính khí cứng đầu của Vu Khả Hinh nên cũng hết cách, anh dặn dò cô mấy câu. Đồng thời xin lỗi mọi người rồi vội vàng rời khỏi.
Khương Duệ vừa đặt mông xuống ghế thì bỗng trước mắt xuất hiện gương mặt mà bà ta không ưa nhất. Vu Khả Hinh đứng nhìn Khương Duệ từ trên cao, cô nhếch môi, ngoài cười trong không cười: "Hình như mợ ba hơi lẫn thì phải? Đây là chỗ ngồi của mẹ tôi."
Khương Duệ xem như không có chuyện gì: "Ngồi ở đâu mà chẳng được? Chị em với nhau cả mà, chị ấy sẽ không chấp nhất đâu."
Người đàn bà này đúng là mặt còn dày hơn cả đường quốc lộ!
Vu Khả Hinh lãnh đạm, dằn từng chữ: "Mẹ tôi rộng lượng tất nhiên sẽ không đôi co với bà, nhưng tôi thì không tốt bụng vậy đâu. Nếu mợ ba cứ nhất quyết như thế, khó trách khiến người ta có suy nghĩ khác đấy."
"Haizz..."Vu Trí thở dài, ngữ khí không được vui vẻ cho lắm: "Duệ Duệ, con về lại chỗ của mình đi."
Khương Duệ tự đưa mình vào thế bí, muốn đứng lên cũng không được, muốn ngồi im cũng không xong.
Vu Gia Nghị liếc nhìn cô mặt không biến sắc, anh nhã nhặn lên tiếng: "Trời lạnh như vậy, mợ ngồi bên này gần lò sưởi có thể giữ ấm cơ thể tốt hơn đấy ạ! Máu huyết lưu thông dễ dàng, con người cũng tự động tươi trẻ."
Khương Duệ nghe vậy đành phải mượn cớ về lại chỗ cũ: "Tiểu Nghị đúng là chu đáo nhất!"
Vu Khả Hinh thu hết biểu cảm của bà ta, khẽ cười lạnh. Muốn thế chỗ mẹ cô sao? Đầu kẹp cửa!
Từ đầu đến cuối trước sự nồng nhiệt của họ, Vu Khả Hinh giống như một kẻ thờ ơ ngoài cuộc. Cô chọn bừa một cuốn sách trên kệ, dửng dưng đọc hết trang này đến trang khác.
Đối với các bậc trưởng bối, điển hình là Vu Trí, khi đã đến cái tuổi mái đầu bạc trắng này lại càng mong ước gia đình sum họp đông đủ, con cháu đầy đàn. Thế nên, trong lúc cao hứng ông liền lên tiếng: "Các con đã có ai hợp mắt chưa? Nếu có rồi thì phải tranh thủ dẫn về ra mắt đấy!"
Vu Việt Bân cũng thúc giục: "Dạ phải phải! Nhất là Tiểu Nghị đừng mải lo làm ăn mà không nghĩ đến chuyện kết hôn. Con đã ba mươi mấy tuổi đầu còn không tính để ông bế chắt nữa sao? Mấy đứa xem, Đình Đình chỉ sắp ra trường mà chúng ta đã chọn được hôn phu cho con bé rồi. Còn con với Tiểu Hinh thôi đấy, cậu cũng muốn bồng cháu đến nơi rồi đây!"
Hôn phu? Trước giờ Vu Khả Hinh vốn không can dự vào các mối quan hệ của nhà họ Vu, chẳng biết từ lúc nào lại chui ra thêm một người em rể rồi?
Vu Uyển Đình bất ngờ trở thành nhân vật chính thì đỏ mặt ngượng ngập: "Ba này, anh ấy còn chưa nói gì mà..."
"Con rể tất nhiên là không phản đối gì rồi!" Khương Duệ cắt ngang, bà ta mân mê tách trà sứ tinh xảo trên tay, lỗ mũi nở to đến ngứa mắt: "Con rể tương lai của chúng ta ấy à... Không những đẹp trai, chín chắn đàng hoàng, lại còn cực kỳ tài giỏi và có địa vị nữa chứ. Hiện tại nó đang là..."
"Thôi được rồi mà mẹ..." Vu Uyển Đình không chịu nỗi nữa mà phải đẩy mũi giáo qua hai anh chị của mình: "Con lại tò mò về chuyện yêu đương của chị Hinh và anh hai hơn đó nha! Mọi người còn nhớ dạo trước mấy tờ báo tung tin anh hai có quan hệ mờ ám với nữ diễn viên Trịnh Dao không ạ? Con nghi lắm, người ta đồn ầm vậy mà anh ấy chẳng phủ nhận gì hết!"
Dưới lời "cáo buộc" của Vu Uyển Đình, Vu Gia Nghị tỉnh bơ như chẳng phải chuyện của mình: "Báo lá cải đưa tin anh sao anh cản được, Trịnh Dao đính chính như thế nào anh cũng không có quyền quản lý."
"Huề vốn quá đi!!" Vu Uyển Đình bĩu môi, chuyển mục tiêu sang Vu Khả Hinh: "Chị nói xem sự thật là như thế nào ạ? Trong giới truyền thông có thông tin mật gì không, hay là chị Mộc Ân bật mí gì đó cho chị chẳng hạn? Hai người chơi với nhau rất thân mà."
---
(*) Thực vị, nhân tâm - Ở đây mình muốn nói đến vị của món ăn, tâm tính của con người.
Đọc truyện chính chủ tại Wattpad (Quát Pát) Đường Hạ Mẫn: https://aztruyen.top/tac-gia/_ManMnn
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top