Chap 8

Sau khi đưa Hải Duy đến viện , Khánh Vy im lặng ngồi bên anh rất lâu , thấy anh ngủ ngon như vậy làm cô cũng có chút thấy yên tâm .

Nhưng nhìn xuống tay anh , cô lại thấy mấy vết bầm lớn đó , lại nghĩ đến lúc anh khóc mà ôm lấy cô , trong lòng Khánh Vy lại nổi lên một trận gió .

Cô đang nghĩ , bản thân phải làm sao để giúp anh .

"Haizz"

Khánh Vy thở dài , tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô về thực tại , nhanh chóng chạy ra ngoài để không phiền đến anh .

Đứng ngoài hành lang gió lạnh , Khánh Vy mới mở máy .

"Sao"

"Không đi học thêm à"

"Xin nghỉ hộ t , nay có việc "

"Ủa...mày"

Người bạn đầu dây bên kia còn chưa nói hết thì Khánh Vy đã cúp máy .

Cô nhanh chóng quay vào trong , thì mới biết Hải Duy đã thức giấc .

"Sao không ngủ thêm chút nữa"

"Anh ngủ đủ rồi"

Giọng Hải Duy khàn khàn , có lẽ anh khóc nhiều quá nên cổ họng cũng bị ảnh hưởng rồi .

"Uống chút nước ấm nhá"

"Ừm"

Hải Duy khẽ gật đầu , anh từ từ nhận lấy cốc nước của cô , im lặng uống một lúc , anh mới ngửng lên nhìn Khánh Vy .

"Tiền viện phí...."

"Em trả rồi , anh không cần lo"

"Hả!!"

Hải Duy hơi bất ngờ , rồi anh mới sực nhớ , gia thế Khánh Vy chẳng nhỏ chút nào cả . Số tiền đó với cô cũng chỉ là hạt cát nhỏ.

"Em...cho anh nợ 1 thời gian nha , sau đó sẽ trả lại cho em đầy đủ"

"Không cần anh trả , làm người yêu em là được rồi"

Khánh Vy tươi cười rồi tiến sát lại gần mặt Hải Duy , khiến anh đỏ mặt mà né tránh .

"Hửm? Không trả lời à"

"Lo học đi"

Hải Duy không nóng không lạnh nói ra một câu , anh bỏ cốc nước sang bên bàn rồi từ tốn nói.

"Tiền viện phí anh sẽ trả đủ cho em , cảm ơn hôm nay đã giúp anh"

"Anh...nhất thiết phải vậy sao"

Khánh Vy có hơi thất vọng mà ngồi xuống . Sao lúc nãy thân thiết như vậy mà bây giờ lại xa cách rồi?

"Không phải , anh không muốn nợ em"

Hải Duy cười nhạt .

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa , nhưng lần này Khánh Vy không ra ngoài nữa . Cô nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy .

Chưa kịp để cô nói gì , đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn nói trước .

"Này , tối đi chơi không . Anh mày rủ thêm cả mấy đứa lớp B rồi "

"Thôi không đi , em đang bận"

"Gớm không , đi đi , anh qua đón nhé . À mà được thì giả làm người yêu anh mấy hôm , anh muốn trêu bọn bn "

"H..hả"

Khánh Vy có hơi sốc , không phải là vì lời đề nghị mà là Hải Duy đang ngồi ngay bên cạnh cô , sắc mặt cô có hơi biến đổi , Khánh Vy khẽ quay sang nhìn Hải Duy .

Chỉ thấy anh im lặng nhìn chằm chằm xuống tấm chăn đang đắp , trên mặt cũng chẳng có nét biểu cảm nào .

Khánh Vy nhìn anh , rồi chẳng hiểu sao trong lòng lại giận một chút . Không thèm nghĩ nhiều mà nhận lời người kia .

"Được tối gặp"

Sau khi cô tắt máy , trong phòng im lặng đến mức ngột ngạt .

Hải Duy vẫn là không nói , không tức giận cũng chẳng thèm nhìn cô .

"Không quan tâm em đi với ai à"

"Đã nói là bạn mà"

Hải Duy quay mặt đi nơi khác không nhìn cô thêm. Thấy nét mặt pha chút hờn dỗi của anh liền làm Khánh Vy phì cười .

Đừng nói là crush của cô đang ghen đấy nhé .

"Không muốn em đi thì em không đi cũng được mà"

Khánh Vy nhướn mày nhìn anh , trong khi đó người kia lại không có chút phản ứng nào . Hải Duy ghì chặt chăn trong tay đến nhăn nhúm , muốn chọc anh ghen chứ gì , còn lâu mới ghen....

"Kệ em đấy"

Nói xong liền chui vào chăn nằm , thấy anh có vẻ giận dỗi . Khánh Vy liền cúi xuống xoa xoa nhẹ vào lưng anh rồi khẽ thì thầm .

"Kệ em mà lại bày ra bộ mặt đấy . Em không đi đâu , ở đây lo cho người yêu đã chứ"

"Ai là người yêu hả"

Hải Duy từ trong chăn vọng ra , âm thanh có chút khàn khàn cộng thêm bộ dạng cuộn tròn của anh liền khiến Khánh Vy mường tượng ra hình ảnh chú mèo nhỏ đang giận dỗi .

Cô cưng chiều xoa xoa bên ngoài chăn rồi nhẹ nhàng lật tấm chăn ra .

"Anh khóc hả"

"Không "

"Có mà"

"...."

Hải Duy rấm rức úp mặt mình xuống gối , anh là đang khó chịu...cảm giác Khánh Vy có quá nhiều người vây quanh làm anh có chút ngột ngạt . Rõ ràng ngay từ đầu anh và cô đã khác biệt hoàn toàn , làm gì có chuyện yêu đương tiến xa hơn được chứ . Vả lại anh đã từ chối cô rồi , bây giờ không lẽ đòi lật lọng ...

"Anh làm sao , vết thương đau hả , phải nói em mới biết chứ . Cứ khóc vậy làm sao em biết được"

Khánh Vy kiên nhẫn rúc vào người anh , cuối cùng Hải Duy cũng chịu bỏ tay ra để cô chui vào lòng mình nằm . Ở trong lòng Hải Duy , Khánh Vy ngước mắt lên nhìn anh , thấy cả khuôn mặt đã đỏ lựng cô liền dịu dàng xoa nhẹ lên đó .

"Có tâm sự thì nói với em . Khóc như vậy , em xót"

"Không phải.....chỉ là..."

Hải Duy nhìn ánh mắt cún con đang mong chờ của cô , lại ngập ngừng không nói thêm nữa . Anh chậm chạp như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khánh Vy một cái.

"Anh....."

Hành động của Hải Duy làm Khánh Vy đơ người , khỏi phải nói giờ này trong đầu cô không nghĩ thêm được gì nữa . Hôn rồi...là đồng ý làm người yêu cô có đúng không ?

Trong khi Khánh Vy còn đang đơ ra thì Hải Duy đã đỏ mặt đến mức muốn chạy khỏi cô ngay lúc này . Nhưng làm gì có chuyễn dễ dàng như thế , Khánh Vy đã nhanh chóng giữ chặt anh trong lòng , ghìm Hải Duy xuống giường , cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh .

"Hôm nay anh nhất định phải rõ ràng với em , có làm người yêu em không? Một là có , hai cũng là có không được từ chối!!!"

Bầu không khí trong phòng lúc này dần trở nên ngột ngạt  Khánh Vy căng thẳng chờ đợi câu trả lời . Nhìn khóe môi Hải Duy khẽ mấp máy , cô chỉ sợ nếu anh nói chậm thêm vài phút thì.....

"Cạch"

"Ê....chetme...xin lỗi t vào không đúng lúc"

2 nhỏ bạn từ đâu chui ra làm Khánh Vy và Hải Duy hết hồn , anh đẩy cô ra khỏi người mình rồi nhanh chóng xích xê vào bên trong tường . Còn Khánh Vy thì không mấy vui vẻ quay ra nhìn 2 nhỏ kì đà cản mũi .

"Hihi....bạn yêu , tôi biết là bạn mê trai dữ lắm nhưng mà mình phải tém tém lại ....2 người chưa đủ tuổi đâu đó"

"Không phải mà" Cả Khánh Vy và Hải Duy đều đồng thanh trả lời khiến cho 2 người bạn của cô có chút giật mình .

Chưa đợi mọi người phản ứng , Khánh Vy đã vọt lẹ khỏi giường , cô kéo 2 nhỏ bạn ra ngoài , trước khi đóng cửa còn không quên nhắc Hải Duy .

"Em nói rồi đấy , chỉ được đồng ý không được từ chốiiii"

Ngoài lề : thi thoảng đăng 1 chap cho mấy bn nhớ t:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top