1

em.
cái mùa đông âm u ấy. nó đã cướp lấy cuộc đời của Yu Jimin.
Cơ thể em lạnh lẽo lướt qua chị trên chiếc cáng.
"em ơi,
sao em như dòng nước
trôi khỏi cuộc đời chị một cách nhẹ nhàng."
Đáng ra lúc đấy, chị không nên đánh giá cao hoàn cảnh, Kim Minjeong sẽ ở lại bên chị thêm chút nữa, phải không em?.
Là chị chủ quan. Cứ ngỡ những quầng thâm trên đôi mắt trong trẻo của em chỉ là thức đêm, thức muộn mà ra. Ngỡ những vết thương trên cơ thể là do ẩu thả. Chị sai thật rồi. Những áp lực mà em phải nhận, chị không hề biết. Dường như không nghĩ nó sẽ vây quanh em như những đám sương xuân, một cách dày đặc.
Đêm đấy, chị sợ lắm. Cái thời tiết - độ tháng 12 của xứ Hàn cũng không đáng sợ bằng cảnh tượng chị sắp phải đối diện. Chỉ vội khoác tạm cái áo rồi chạy đi. Dù sợ lạnh thật đấy, nhưng chị sợ mất em bé của chị hơn cơ..
Ha..
Cuối cùng, cũng chẳng kịp nữa. Đến nơi, chỉ còn thấy người mẹ kế độc ác lại rơi nước mắt mà ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em trên sàn phòng. Cùng với cái sợi dây thừng chết tiệt lấy đi cuộc sống của em. Cảnh tượng mà cả đời chị cũng không dám quên. Không phải là sợ hãi, mà là đau. Đau nơi ngực trái.
Nếu chị đến kịp, ắt hẳn người con gái chị thương sẽ không bỏ chị mà đi. Đúng chứ?.
Ôi em ơi,
Cuộc đời em bi quan quá.
Thôi vậy, về đây với chị. Em nhé?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top