Oneshot
Paris , ...
Mùa đông ...
Đêm nay , một đêm lạnh của tiết trời mùa đông . Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà , xuyên qua ô cửa kính . Tôi nhìn thấy từng bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi , từng cơn gió trắng mờ nhạt thổi . Rồi khẽ liếc mắt dưới lòng đường thành phố .
Những cặp tình nhân đang trao nhau những cái ôm ấm áp , những cái hôn ngọt ngào rồi trao gửi những món quà .
Tôi thấy chợt cô đơn quá . Đâu phải tôi không muốn yêu ? Tôi muốn chứ . Tôi muốn được ôm , được hôn , được thủ thỉ bên tai những câu yêu đương ngọt ngào . Nhưng biết sao đây ? Tâm tôi chết rồi ...
Tôi im lặng trầm ngâm ...
Thật tĩnh lặng ...
Tay cầm đàn . Nhè nhẹ nâng lên , đặt lên vai , đôi mắt trùng xuống . Kéo bản nhạc quen thuộc .
Nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ đã qua ...
Về quá khứ ngọt ngào ...
" Mùa Đông Năm Ấy " ...
=====================================================================================
Việt Nam , ...
Năm đó , tôi vừa tròn 15 tuổi . Cái độ tuổi thật đẹp và đầy mộng mơ về một mối tình thật đẹp như truyện cổ tích công chúa và hoàng tử .
Và tôi cuối cùng cũng có một mối tình . Mối tình này chưa được bắt đầu , nhưng tôi luôn coi nó là đầu tiên và mãi mãi ...
Mối tình này rất đẹp , nó tinh khiết tựa những bông tuyết giữa trời đông .
......................................
Trước hôm đi Paris ba ngày . Tôi tranh thủ đi lượn vòng những con phố ngõ nhỏ quen thuộc cũng như để chào tạm biệt .
Giờ thời tiết đang vào thu . Nắng bắt đầu nhẹ dần , lá dần dần nhuộm màu và lúc có lúc không những cơn gió heo may ...
'Đường vắng mà , phải nhắm mắt mà hưởng thụ gió thổi , mơn man những sợi tóc của tôi chứ'- nghĩ rồi tôi liền nhắm hờ mắt để cho hồn bay lượn tự do trên chín tầng mây .
'RẦM ...!!!'
Tôi đâm phải ai đó rồi ngã lăn ra đường . Xe đè lên chân tôi . Tôi đau kêu 'Á' một tiếng , mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Người bị tôi đâm phải cũng ngã xuống đất kêu 'A' . Tôi liền hoàn hồn , nhấc xe , đứng dậy , gạt chân chống rồi đến cạnh người đó. Tôi luống cuống
-"Anh ... có sao không ? Tôi không cố ý !!!"
Ra người tôi đâm là một chàng trai đang ôm một chồng sách nhỏ . Giờ , sách rơi vương vãi trên mặt đường.
-"Tôi ổn , không sao"- Anh nói rồi đứng dậy phủi bụi phủi bụi , cúi người nhặt những cuốn sách.
Tôi không nói gì thêm cũng cúi người xuống nhặt phụ sách cho anh . Xong , anh nói :
-Cảm ơn"-đơn giản , ngắn gọn , súc tích .
Mái tóc anh rũ xuống che khuất đi đôi mắt . Qua những kẽ hở của mái tóc tôi thấy mắt anh một màu đen thẳm. Không thể đoán được anh suy nghĩ gì .
-"Không có gì . Anh chắc anh vẫn ổn chứ ?"- Tôi vẫn lo
-"Tôi ổn "- anh nói rồi quay người đi . Buông thêm :" Tạm biệt " .
Tôi vẫn đứng đs nhìn bóng anh xa dần , thành một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn .
Tôi gạt chân chống xe rồi nhanh chóng quay trở về nhà , chuẩn bị đi Paris .
..........................
Cứ thỉnh thoảng , hình bóng anh cứ hiện lên , nhất là đôi mắt đen thẳm không cảm xúc đó . Chỉ một màu đen ........
......................
Hôm nay tôi ra đường mua đồ cho mùa Noel sắp tới . Mặc dù còn những 12 ngày nữa mới đến giáng sinh .
Tôi đi trên vỉa hè , thì bất chợt có người lướt qua tôi . Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại . Đôi mắt tôi mở to đầy ngỡ ngàng . Giờ kí ức về ngày hôm đó ùa về hiện trước mắt tôi .
Là Anh !!!
Khi suy nghĩ kết thúc đồng thời thời gian xung quanh quay trở lại đúng với quỹ đạo . Tôi liền đi theo anh . Anh đi nhanh , tôi đi chậm . Tôi không lo bị mất dấu anh . Vì anh rất dễ tìm thấy .
Mũ len đen , khăn quàng cổ đen , áo sơ-mi cài kín cổ , khoác ngoài len mỏng màu đen , quần dài ôm gọn đôi chân thon dài của anh . Tay bên trái cầm đàn violin
..........
Tôi theo anh đến một cánh đồng cỏ bị tuyết phủ dày lên trên trở thành cánh đồng tuyết . Anh lặng lẽ di theo lối nhỏ vào giữa cánh đồng , tôi chầm chậm theo sau . Khi đến giữa cánh đồng . Tôi ngạc nhiên khi thấy một ngôi mộ có hình thập giá ở đấy .
Của ai ?
Tôi không biết .
Rồi anh lấy cây đàn violin bên người ra kéo . Đôi tay anh thon dài kéo một bản nhạc buồn trầm lắng . Từng âm thanh như đánh vào cõi lòng người .
Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng , đôi mắt nhắm nghiền . Khóe mắt anh ... nước mắt lăn dài .
Anh khóc sao ?
Tôi không rõ ...
Tôi thấy lòng quặn thắt . Rất đau . Tôi nhìn anh , bất giác nước mắt cũng rơi .
Được một lúc , anh khuỵ xuống , đôi vai anh run run . Tôi lặng lẽ bước đến cạnh anh , từ từ quỳ xuống , vươn người ôm anh vào lòng . Anh ... vươn tay , ôm lấy tôi mà khóc...
................
Thời gian như thoi đưa . Đã xế chiều . Anh buông tôi ra rồi cầm hai bàn tay tôi nâng tôi lên . Anh với tôi mặt đối mặt song song . Tôi nở nụ cười nhẹ :
-"Anh ổn chứ ?"- vẫn là câu hỏi lần đầu gặp anh
-"Ổn ! Cảm ơn"- anh nhìn tôi , đôi mắt đen nhu hòa . Rồi anh quay người bước đi . Tôi thấy sợ , sẽ không được nhìn thấy anh nữa .
-"Em sẽ gặp lại anh chứ ?"- tôi nói lớn như thể hét lên , giọng run run .
Anh dừng bước . Quay đầu nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi :" Sẽ " rồi lại quay người bước đi .
Tôi vẫn đứng đó nhìn anh đi xa dần , thành chấm nhỏ rồi biến mất hẳn như lần đầu gặp anh .
...........................
Mỗi ngày đều đứng đợi nhưng ... bóng anh đâu ?
Đôi mắt đen đó đâu ?
Đôi mắt ....
..................................................................................................
Tôi mở mắt . Tầng sương mỏng hiện lên trước mắt .
Tôi khóc rồi !
Tôi nhớ anh , nhớ rất nhiều
Đôi mắt kia ...........
Black Eye .....
Em chưa kịp nói với anh mong muốn của em
Thì thầm khẽ nói , hy vọng gió đông sẽ đem lời này đến bên cạnh anh
" I will color your sky "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top