Truyện ngắn 1 chương

Lời hứa? Đôi khi ta có thể giữ được nhưng lắm lúc lại quên đi lời hứa khi đó, chỉ do thời gian ngắn hay dài và tùy thuộc vào người có giữ lời hứa hay không. Vẫn là bởi số phận mà nên. Năm đó cô và anh gặp nhau vào một đêm noel cuối năm có phần âm hưởng của cái lạnh và không khí tấp nập người, tiếng chuông nơi giáo đường từng đợt vang lên, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống nền đất tạo nên những thảm trắng xóa lấp đầy mặt đường, những cửa hàng bánh đều đông đúc người mua kẻ bán - phải nói rằng vào mỗi dịp lễ thực sự có nhiều bánh để thưởng thức cùng người thân trong ngôi nhà đầy ánh đèn vàng và những chiếc bánh ngon tỏa khói thơm phức, trên mỗi cánh cửa của các quán là những nhánh cây tầm gửi, ngay tại trung tâm quảng trường là cây thông to lớn, ngọn đỉnh của cây được treo một ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng muôn vàn, bên dưới là những hộp quà to khổng lồ, thân thì được trang trí bởi những quả thông, quả cầu, ngôi sao, con hươu rồi cả những dải màu quấn quanh thân lớn. Cũng tại nơi này dưới cây thông này họ đã gặp nhau. Cô đang trên đường mua bánh Buchenoel và bánh mì vòng hoa nguyệt quế, Pavlova và Lebkuchen cả cho ngày hôm nay và thật tuyệt vì có một tiệm bánh nhỏ bán tất cả các món ấy dẫu cho xuất xứ của chúng khác nhau, bất chợt dừng lại tại cây lớn, anh cũng đang dạo phố cùng nhâm nhi vài cái bánh quy gừng trong túi đựng, họ ngắm nhìn cây noel một hồi lâu, ánh mắt cả hai bắt gặp ánh mắt đang nhìn đối phương, tiến lại gần chào hỏi vài câu xã giao rồi cùng nhau trò chuyện qua lại. Có thể nói rằng giữa họ có một cái gì đó gọi là tơ duyên chỉ nối - họ đã yêu nhau từ cái chạm mắt dành cho nhau đầu tiên. Cứ thế họ nắm tay nhau dắt nhau qua từng con phố tấp nập người trên phố và những âm thanh vui nhộn cười đùa của người đi qua lại, rồi cứ thế cô và anh nắm tay nhau bước vào giáo đường chắp tay cầu nguyện, rằng họ sẽ mãi cạnh nhau cùng sánh bước bên nhau bước lên lễ đường . Sau khi họ ra khỏi giáo đường cô và anh ngồi tại một quán cà phê cùng nhau chia sẻ một vài chiếc bánh trong tiệm mà cả hai đã chọn - bánh Matcha phô mai dâu tây, Red Velvet đầy ngọt ngào chất chứa hương vị tình yêu kia và cả Muffin su kem cũng không thể thiếu tách Latte hay cacao nóng hổi đầy hút người nhưng anh sẽ chọn Mulled wine cho một buổi tối ngày hôm nay. Quán cà phê mà cô và anh vào là quán cà phê khá nổi tiếng, nhân dịp giáng sinh sẽ có một sự kiện nhỏ đó là sẽ chọn một cặp ngẫu nhiên để bước lên sân khấu và hôn nhau dưới tán cây tầm gửi kia. Và rồi cô và anh là cặp được chọn đầu tiên, họ bước lên sân khấu với những ánh mắt đang hướng về họ đầy ngưỡng mộ, cô e thẹn nắm lấy tay anh mặt cô ửng đỏ anh nhìn cô chút có phần khá bối rối. Trong lòng có chút vui vẻ liền đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt cô cũng tiếp nhận nó trong tiếng vỗ tay chúc phúc cho họ ở dưới khán đài kia và cứ thế họ hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi ấy. Người ta bảo rằng: "Nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi. " Họ mong rằng nó thể thành hiện thực. Họ ở bên nhau đến hết đêm noen khi đồng hồ điểm 12h khuya cũng là lúc họ phải chia tay. Trước khi chia tay nhau, tại nơi này anh cầm tay cô và nói rằng: ''Ngày mai anh phải đi công tác nước ngoài, chừng cuối năm năm sau mới về nước. Khi đó gặp nhau tại cây thông ấy, hãy chờ anh.'' Cô rơm rớm nước mắt mà đáp lại: ''Em sẽ chờ anh. '' Họ trao đổi số điện thoại rồi đi chung một con đường trở về nhà. Ngày hôm sau anh lên chuyến máy bay đi công tác xa, hai người họ vẫn luôn liên lạc với nhau như bình thường. Nhưng lâu dần đã có sự khác biệt một thời gian sau đó anh không còn liên lạc với cô. Cô cứ trong ngóng đợi chờ anh chờ cho đến đêm giáng sinh. Ngày mà anh đã từng giao hẹn sẽ gặp cô, cô đứng đó tại nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên. Cô chờ mãi gần 10h đêm cho tới khi thấy bóng dáng của anh lướt qua trong hàng người tấp nập. Cô gọi anh nhưng anh chẳng quay lại, cô đến rồi níu lấy cánh tay kéo lại anh liền hỏi: " Xin hỏi cô là ai?" Khiến cô chết đứng tại chỗ lẫn trong sự bàng hoàng.. Anh đã quên cô, rồi nước mắt cô lăn dài trên má, anh thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm mấy nên gỡ tay cô ra rồi rời khỏi, cô cứ thế đứng đó mà nhìn anh rời xa mình. Thực ra chẳng muốn quên cô đâu chỉ là do một lần làm nhiệm vụ xảy ra sai sót nghiêm trọng nên anh mất ký ức cũ, quên đi cô quên luôn cả lời ước hẹn mà anh đã trao cho cô, cứ thế họ trở thành hai người xa lạ như lúc họ chưa từng quen biết nhau vậy. Suy cho cùng lời hứa theo thời gian nó sẽ phai nhòa đi, bởi thế nên cho dù vô tình hay cố tình thì lời hứa sẽ không trường tồn, rồi ta sẽ trở thành người thất hứa lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#shot