Chương 4: Tai nạn bất ngờ

Nó đang chăn ấm niệm êm thì điện thoại đổ chuông , bài hát quen thuộc dành riên cho hắn "Đồ hâm". Ngồi dậy  mắt nhắm mắt mở với tay tìm điện thoại bấm nút trả lời chưa kịp : " Alo" hắn bên đầu dây kia hét ầm lên : " Con bắp kia tính ngủ thành heo luôn à ,không đi học sao?" Nó ngớ người chợt nhớ sáng nay phải học bù tiết bà cô la sát, tung mền văng điện thoại chạy thẳng đi làm vệ sinh cá nhân. Hắn bực chưa nói xong đã bị ngắt điện thoại, tối đã dặn nó ngủ sớm mai đi học rồi mà không nghe,thở dài lắc đầu nghĩ :" Con gái gì mà...."Với tốc độ ánh sáng nó tới trường chỉ có 15' vừa kịp vào lớp trước bà cô già, nó thở hồng hộc bước vào lớp khi đi ngang qua Trinh nhỏ đó đưa chân thế là nó ngã nhào xuống đất . Nhung nó cảm thấy có gì đó không đúng , mở mắt thì thấy hắn nằm dưới nó may mà hắn đỡ kịp không thì chắc nó phải hôn đất quá. Nhỏ Trinh tức giận vì không thành công còn mặt dày tới đỡ nó xin lỗi:" Thật xin lỗi mình không cố ý" Nó nghe mà buồn nôn cũng không thè đỡ ý , hắn và nó dìu nhau tới ngồi thì cô vào cả lớp ổn định lấy sách vở ra chuẩn bị học. Tiết học nhàm chán đã trôi qua, cả lớp rủ nhau đi bơi nó phấn khích lắm. Do không biết bơi nên đứng trên bờ nói chuyện với đám con gái và tạt nước qua lại, bọn con trai thì nhảy xuống nước bơi đua. Thình lình thì ai đó đẩy nó xuống nước một phần do lùn cộng không biết bơi nên nó cứ có sức vùng vẫy nhưng càng làm sức càng yếu và nó từ từ chìm. Bọn con gái hét toáng lên , đứa nào cũng sợ. Hắn nghe tiếng hét bọn con gái quay lại thấy nó đang cố sức quạt tay , hắn bơi thật nhanh tới chỗ nó và đưa nó lên bờ , do nó uống quá nhiều nước và hoảng sợ nên đã ngất đi . Hắn hô hấp nhân tạo cho nó và nó cũng tỉnh và ôm chầm lấy hăn mà khóc. Cả đám thì thở nhẹ nhàng và dặn nó về nghĩ ngơi . Hắn chở về nhà may mà nội nó không ở nhà không thì chắng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó thay đồ rồi ra phòng khách với hắn, hắn hỏi chuyện gì xảy ra , nó kể cho hắn nghe, hắn đoán chắc là nhỏ Trinh làm nhưng không nó cho nó nghe. Còn phần nhỏ Trinh sau việc đó xảy ra , nhỏ cảm thấy hơi có lỗi nhưng vì hằn nhỏ có thể làm mọi thứ. Nó nghĩ nếu hắn không tới kịp thì sao nhỉ, nó lắc đầu không dám nghĩ tiếp, nó nằm lên bắp đùi hắn mà ngủ còn hắn thì xao đầu nó nghĩ:" Phải trông chừng nó cẩn thận hơn mới được". nhưng nghĩ lại nụ hôn hồi sáng hắn mĩm cười trong cái rủi vẫn có cái may. Ngày dài trôi qua lặng lẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: