Chap 1 : CON GÁI BẢO TRỌNG
***
Ngoài trời tuyết đã rơi rồi một mùa đông lạnh buốt gần như hiện rõ trước mắt chúng ta .
# Thành phố X
# Tại biệt thự Phương gia
Lão gia : Chúng ta sắp phải sang Hàn Quốc rồi con gái bảo trọng nha ! <br>
Nữ 9 : ( huhu ) * khóc *
Phu nhân : Sao con lại khóc chứ !
Nữ 9 : Ba mẹ đừng đi mà ! ( * khóc * )
Phu nhân : Ta sẽ mua váy mới cho con ! Được chưa nè ! ( * cười * )
Nữ 9 : Sao người không dẫn con theo ?
Phu nhân : Nguy hiểm lắm con à ! Khi nào ba mẹ về sẽ mua quà cho Tiểu Vì nha ! ( * an ủi * )
Nữ 9 : gật đầu ( * nín khóc * )
Tài xế : Lão gia phu nhân chúng ta đi thôi .
Phu nhân , Lão gia : Tạm biệt Tiều Vì ! ( * cười * )
- Tiếng xe hơi bắt đầu vang lên rồi càng lúc càng xa -
Tiểu Vì chạy theo liên tục nói : Tạm biệt ba mẹ ! Tạm biệt ba mẹ !
- Cô lặng lẽ đi về trong sự tuyệt vọng -
# Về đến biệt thự .
Tiểu Vì : ( * cất tiếng hét to * ) Quản gia ơi !
Quản gia : ( * giật mình * )
Cô chủ gọi tôi có chuyện j thế !
Tiểu Vì : Cháu nên làm gì bây giờ ba mẹ cháu đi rồi ( * trầm tư * )
Quản gia : Tôi đưa cô đi công viên nhé ! ( * cười nhân hậu * )
- Nói rồi quản gia lấy xe đưa Tiểu Vì đi công viên -
# Ở công viên .
A ... a ... aaaaa .
Tiểu Vì : Vui quá !!! Vui quá đi !
Quản gia : ( * cười khổ *)
( * suy nghĩ * không biết bây giờ lão gia với phu nhân sao rồi ? Tội nghiệp cô chủ sợ rằng cô ấy sau khi cô ấy biết sự thật sẽ không còn tươi cười như bây giờ nữa ! Haizz )
- Lúc đó tiếng cười đùa của sự vui vẻ vẫn cứ vang vọng mãi không ngừng -
Vài tiếng sau ...
Quản gia : Cô chủ ơi trời tối rồi chúng ta quay về biệt thự thôi ! ( * khuyên *)
Tiểu Vì : Cho cháu chơi thêm tí nữa đi mà ! ( * năn nỉ * )
Quản gia : Tôi sẽ mách ba mẹ cô chủ không mua váy cho cô đó ! ( * nghiêm túc *)
Tiều Vì : ( * hoảng sợ * ) Con về mà chú đừng mách ba mẹ con mà !
Quản gia : Vậy chúng ta về thôi !
- Về đến nhà -
# Tại biệt thự Phương gia . Quản gia : Cô chủ tắm trước đi tôi sẽ chuẩn bị cơm !
Tiểu Vì : Dạ !
15 phút sau ...
Tiểu Vì : Tắm xong rồi ! Ăn cơm thôi cháu đói quá !
# Tại bàn ăn
Tiểu Vì : Chú ngồi ăn với cháu đi ! ( * mong đợi * )
Quản gia : Chủ tớ làm sao ăn chung được !
Tiểu Vì : Không sao đâu !
Ba mẹ cháu đi ngoại thành rồi mà !
Chú không ngồi xuống là cháu mách ba mẹ trừ lương chú đó !
Quản gia : Được rồi tôi ngồi mà ! ( * cười nhân hậu * )
Tiểu Vì : Ăn thôi !
20 phút sau ...
- Khi mọi người ăn cơm xong -
Quản gia : Cô chủ nhớ đánh răng rửa mặt rồi hãy đi ngủ nha !
Tiểu Vì : Con biết rồi !
Chú quản gia ngủ ngon !
Quản gia : Cô cũng vậy nha !
- Cửa đóng đèn cũng tắt -
- Mọi người dần dần chìm sâu vào giấc ngủ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top