Tôi và anh yêu nhau, cùng sống chung một thành phố nhưng luôn phải yêu xa. Vì sao ư? Vì công việc của anh thường xuyên phải đi công tác. Và dường như chưa có ngày lễ nào trọn vẹn cho chúng tôi. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian sẽ làm tình yêu chết dần mòn, và tôi, một đứa con gái chỉ hơn 20 tuổi đã quyết định....
*Nội dung phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả hay tham khảo từ sách truyện khác. *Truyện sáng tác không phải edit. Muốn đem đi đâu phải hỏi ý khiến tác giả .*Số chương không rõ.*Tác giả sẽ cố gắng không bỏ hố.*Chán ghét thì đừng đọc, đọc rồi thì cũng đừng ném đá lung tung làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tác giả.*Cảnh báo lại lần nữa, tác giả không giới hạn tuổi đọc nhưng sẽ có H, vì tác giả là một đứa sắc nữ chính tông, nam nữ hay nam nam đều ăn.…
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE.Tác giả:Hổ Bán LiênConvertor: U Tịch CốcEditor: Quyền KhuyênThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường.Nguồn: Truyện FullĐọc xong bộ này thay đổi cách nhìn mọi thứ trong Harry Potter, thấy mình lại thích Draco hơn hẳn luôn. Mọi người đọc và cảm nhận nhé.Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới...Tôi thật ngốc, ngốc quá.Đại khái tôi cũng rất khiêm tốn chính là tôi đã quên... sức mạnh không có, sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt thật là xứng đáng...Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa?Tôi cuối cùng tôi đã hiểu vì sao giáo sư Snape vì sao lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Tôi... thật sự quá ngu xuẩn.Nếu... là một Slytherin không thể thay đổi, không đi cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường...Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi.Là một hỗn huyết, nhược điểm này tồn tại, dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận?Khó trách giáo sư Snape đã nói: "Slytherin có phương pháp xử lý c…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. AI DÙNG NHỮNG LỜI LẼ CHỈ TRÍCH MÌNH NẶNG NỀ MÌNH CHỬI LẠI, RÁNG CHỊU :))______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
chào các đồng chí~~ đây là truyện đầu tiên mà mình viết, có thể có cả truyện sưu tầm nữa nhưng mình sẽ bảo đảm yếu tố kinh dị trong mỗi chap hen~~ mong các độc giả sẽ ủng hộ tui hết mình:3…