Khi Máy Tính trục trặc và Từ Điển bí lời

 Lâu rồi Từ Điển không gặp Máy Tính. Dạo này thi thố bận bịu, ai cũng cắm mặt ôn mà Máy Tính thì cứ đi chơi điện tử. Hai đứa vẫn nói chuyện trên mạng thường, những câu chuyện không đầu không cuối, và kết thúc cũng nhanh. 

 Nó nhớ Máy Tính. Chắc rồi! Lâu không gặp thì phải nhớ chứ! Nhưng mà Máy Tính có nhớ nó không?

 Me Sấy bảo, chuyện của mày giống như người mới chơi bóng chuyền, cứ phát bóng ra, chả biết bên kia có đỡ nổi không, bên kia đỡ được có khi lại không chuyền về đến tay mày. Từ Điển buồn thiu, chẳng thèm nghe mớ lý lẽ của Me Sấy. 

 Sắp đến Tết, trời lạnh hẳn đi. Một kì thi nữa sắp trôi qua. 

 Từ Điển nhìn lại quãng thời gian ở nơi này. Không phải toàn chuyện vui. Ngoài bạn bè, bên cạnh nó chỉ có nỗi cô đơn và nhớ nhà da diết. Giờ còn thêm vào mối tình cảm không rõ ràng, không đầu không cuối. Nó bắt đầu thấy mệt mỏi và chán nản. 

 Giày Lười bảo nó, mày cứ học ở đây đi, sau này tao bảo bố tao xin việc cho. 

 Nó giật cả mình. Việc gì đến nhà mày mà xin việc cho tao? -_- Lại buồn cười nghĩ, làm như tao thiếu chỗ mời về làm việc!

 Nó liếc Giày Lười một cái sắc lẹm: "Sắp có người yêu rồi, lo cho người yêu đi. Tao sống tốt vãi lều luôn ý!" Giày Lười cười ngượng. Lạ thật, mọi khi là phản công rồi cơ mà! Xem ra nó đã đoán đúng.

 Chuyện là thứ bảy tuần trước nó không về nhà, ở lại chơi trên kí túc xá nữ với Me Sấy. Lướt lướt FB thấy ảnh Giày Lười đi phượt. Chuyện thường! Nó đi như hoẵng ấy! Chỉ là vô tình trông thấy Cô Tấm bình luận, đại để bảo là cho đi cùng đi? Rồi hai đứa nó đưa đẩy nhau trên FB. Từ Điển đã cảm thấy có gì đó bất thường. Người ta thả thính nhau cũng là chuyện cơm bữa thôi, tự nhiên có cảm giác bọn này sẽ nên "cơm cháo" gì đó. Quả nhiên!

 Cô Tấm học cùng khoa chúng nó, nhưng khác lớp, khác buổi học. Xinh, nhỏ nhắn, hay cười, Cô Tấm giống như ánh nắng nhảy múa giữa bọn phảm phu tục tử của cái trường đầy rẫy đực rựa này. Thôi thì Giày Lười nhà mình cũng may mắn, tóm được của quý. Không những quý mà còn hiếm! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giày Lười với Cô Tấm yêu nhau thật. Nó thấy hơi hụt hẫng trong lòng, cũng chẳng hiểu lí do là gì nữa, mà cũng không rảnh để tìm hiểu lí do. Bởi nó đang có mối tơ lòng chưa được tháo gỡ: nó sắp đưa ra một quyết định to lớn và liều lĩnh.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 Máy Tính nhắn tin, hẹn nó ra quảng trường cùng đi bộ. Nó đồng ý mà trong lòng không thấy vui sướng. Có một cảm giác lạ lùng, lạnh lẽo quấn quanh trái tim nó. Nó không nói với ai, kể cả Me Sấy. Có lẽ, đây là lúc thích hợp để nó đưa ra quyết định của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  Buổi tối. Quảng trường lạnh và lộng gió. Ánh đèn trắng lạnh lẽo xuyên qua hàng cây, trải trên nền gạch thứ ánh sáng chói lòa buốt giá. Hai đứa đi cạnh nhau, nói những câu vô thưởng vô phạt.

 - Cho em mượn tay anh cái nào!

 - Tay anh lạnh lắm!

 - Đưa đây! - nó dứt khoát cầm lấy tay Máy Tính, nắm chặt. Tay anh lạnh. Tay nó cũng lạnh.

 Đi mãi, không biết bao nhiêu lâu sau, nó bảo:

 - Em mỏi chân rồi. Ngồi đâu nghỉ tí rồi về đi.

 Anh im lặng, để mặc nó kéo đi. 

 Ngồi trên ghế đá, Từ Điển giở điện thoại ra, trên màn hình là diễn viên nó yêu thích. Nó bảo:

 - Anh thấy anh với thằng này giống nhau chưa?

 - Ừ nhỉ. Hay là có họ hàng gì nhỉ?

 Hai đứa phá ra cười. 

 Im lặng. 

 Nó đứng lên, bảo:

 - Đứng dậy cho em ôm anh đi. Ôm tạm biệt!

 Máy Tính ngập ngừng đứng dậy.

 Cả cuộc đời này, Máy Tính sẽ không bao giờ quên được giây phút đó. Cô gái ấm áp như ánh mặt trời vòng tay qua lưng, ôm chặt, mái đầu mềm mại dụi vào ngực anh. Quên đi tất cả, anh đáp lại cô bằng một vòng tay siết chặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm lạnh. Anh muốn ôm cô mãi không buông. 

 Nó buông tay, bất ngờ vì cái ôm được đáp lại, đẩy nhẹ Máy Tính ra. 

 Anh cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn mềm mại.

 Người nó đông cứng lại. Nó không đáp trả nụ hôn. Nó đẩy anh ra, ngờ vực hỏi: "Sao anh lại làm thế?"

 Trả lời nó là tiếng gió vi vút qua những hàng cây. Và tiếng anh đáp trả, lạnh giá: "Anh cũng không biết nữa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top