Đại học năm nhất
Từ Điển xuýt xoa dưới cái nắng gay gắt, lén đổ mồ hôi dưới lớp áo chống nắng dày như chống đạn. Sức nóng của mùa hè thật ghê gớm, làm bốc hơi hết cả nhiệt tình của con bé lần đầu học đại học (!) Chui vào phòng thư viện mát lạnh, Từ Điển mở sách ra nghiên cứu: từ cổng trường đi vào, bên phải là nhà A, bên trái là nhà B, qua một cổng nữa là nhà C1, đối diện C1 là C2. Nhà A là dãy lớp học và văn phòng, nhà B là hội trường và thư viện, C1 là kí túc xá nam, C2 là kí túc xá nữ. Còn có một khu thực hành gì đó, nói trắng ra là dãy nhà cũ và bãi đất trống, không quan tâm. Ngôi trường đơn giản, nhiều con trai, ít con gái, và thư viện vắng tanh. Từ Điển thở nhẹ, thầm nghĩ: "Mong sao thời gian trôi nhanh."
Nhà nó ở Hà Nội, chẳng ai hiểu tại sao nó lại chịu lê cái mông ì ạch lên nơi vắng vẻ này để học. Mà đại học có phải là 1, 2 tháng đâu. Ít ra cũng phải 4 năm! Nó cũng lười nói với mọi người, dù chỉ có 4 từ "ý muốn gia đình". Tuy thế, nó lại không thấy mình thiệt thòi nhiều lắm. Xa nhà, có thể về hàng tuần, hẹn bạn bè đi chơi, ăn uống. Tiền tiêu bố nó gửi lên cũng dư dả, nhà ở nhờ cũng chỉ có mình nó, lúc nào thích thì đi chơi, về trước 10h tối, chẳng ai quản thúc, nó sướng điên lên được, thầm nghĩ cuộc đời mình sẽ tốt đẹp thôi.
À đấy là nó "nghĩ" thế.
Tuần đi học thứ tư, nó nằm khóc cả đêm, sáng ra mắt sưng húp không dám đến trường. Nỗi nhớ nhà dày vò trái tim bé nhỏ của nó mãi không thôi.
Rồi dần dần mọi việc cũng đâu vào đấy. Nó đi học, đi chơi với các bạn ở trường, thời gian năm ngày trong tuần trôi vèo cái, nó lại được về nhà. Hàng đêm nghe tiếng máy bay rít qua mái nhà, nó thầm mơ về một ngày xa xôi, khi mà nó thật sự được "tự do". Ánh trăng sáng vằng vặc xoa dịu nỗi cô đơn của nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp nó chỉ có hơn chục người, nam nữ cân bằng. Nó thân với cả hội con trai và con gái, nhưng lại không thể khiến hai hội đó thân nhau hơn mức "bạn cùng lớp". Nghĩa là thế nào? Là chỉ đi chơi cùng nhau vài bận, chặt chém nhau các kiểu, rồi về thì "thân ai nấy lo". Nó muốn tất cả khi buồn có thể khóc, khi vui có thể cười, có thể nói chuyện nhiều hơn dù ở đâu đi nữa. Nhưng mà cứ muốn là được à?
Me Sấy - đứa lắm mồm nhất trong hội con gái biết tâm sự này của Từ Điển, quyết định hành động, biến điều đấy thành hiện thực. Thời cơ là kì thi hết học phần 3 môn trước mắt.
Đầu tiên, hai đứa nó dụ dỗ bọn con trai ở lại trường cùng ăn trưa rồi lên kí túc phòng Quả Táo nghỉ, chiều ở lại ôn bài. Lúc đầu chỉ có Quả Táo và Ông Bụt - hai thằng chịu chơi nhất hội con trai tham gia. Về sau có thêm Bà Bụt, Cơm Rang và Đèn Mờ ở lại. Dần dà, bọn nam sinh nhà C1 quen với cảnh 3 đứa con gái túi to túi nhỏ đi lên phòng 308, chẳng buồn hú hét nữa.
Phòng Quả Táo gọn và sạch một cách đáng ngạc nhiên, đến nỗi Me Sấy chụp lại, tag tên bọn con gái cùng lớp bên C2 cho chúng nó noi gương. Về sau chuyện này đã làm nên huyền thoại của phòng 308 với cái tên "5 chàng sạch sẽ".
Mọi việc trôi qua êm ả cho đến ngày Từ Điển gặp Máy Tính.
Máy Tính ở cùng phòng Quả Táo, hơn chúng nó một tuổi, học khoa Công Trình. Vì khoa nó học sáng, khoa Công trình học chiều nên chưa bao giờ gặp mặt, chỉ đến thời gian gần đây lịch học thay đổi, hai khoa học cùng buổi, lại thêm lớp thể dục mỗi chiều thứ tư nên định mệnh xảy ra.
Máy Tính không có gì đặc biệt, chỉ là rất gầy. Lại còn cao nữa. Từ Điển ngược lại vừa lùn, vừa mũm mĩm. Con Me Sấy cười ha hả, nói chúng mày là một số 10 hoàn hảo. Nó vừa tức, vừa thấy hí hửng trong lòng. Hoàn hảo là được rồi!
Nguồn cơn của việc gán ghép là Máy Tính đột nhiên hỏi số điện thoại của nó, kết bạn Facebook với nó, rồi thì công cuộc thả thính bắt đầu. Nó hồn nhiên đớp thính như một chú cá đói ăn. Mọi người cùng phòng vui vẻ trêu chọc. Từ Điển cũng chẳng bực tức gì. Thanh niên thời đại mới, có cái gì mà ngại chứ! Nó thoải mái đối đáp, thoải mái vui cười, đôi lúc bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Máy Tính, lòng nó lại xao xuyến nhẹ nhàng.
Dạo này trong phòng còn thêm rộn ràng nhờ sự có mặt của Bún Chả, và ba tên vốn chẳng bao giờ về phòng trước 3h chiều là Nokia, Trứng Luộc và Bóng Đá. Chỉ có Giày Lười chẳng bao giờ ở lại, chỉ đến trước khi tiết thể dục bắt đầu, mặc cho Từ Điển nịnh nọt, giận dỗi đủ kiểu. Thì thôi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top