Chạm đến những vì sao
Tháng 1 đến thật nhanh. Gió thốc từng cơn buốt giá vào tâm hồn những kẻ cô đơn.
Cả lớp bàng hoàng khi Từ Điển không một câu tạm biệt mà nghỉ học. Nghỉ hẳn, không bao giờ quay lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, nó về nhà trọ, lập tức thu dọn đồ đạc quay về Hà Nội. Cuối cùng thì cũng không còn gì khiến nó vương vấn nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy Tính không biết chuyện gì. Sau hôm đó cả hai cắt đứt liên lạc. Cố gắng quên đi Từ Điển không thành, Máy Tính vô thức hỏi thăm bạn bè mới biết cô đã nghỉ học.
Lòng anh lạnh lẽo.
Sau lần thứ một trăm mười mấy nhìn thấy Máy Tính ngắm cái chấm xanh bên cạnh tên Từ Điển trên trang FB, Quả Táo rồ người đánh cho Máy Tính một trận, bảo mày tỉnh lại đi hộ tao! Nó đi rồi, mày không giữ! Giờ mày thẫn thờ cho ai xem??
Ừ. Cô ấy đi rồi. Đi thật rồi, không quay lại gặp tao nữa đâu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh nói đi, anh có thích em không?
- Anh chỉ coi em là bạn thôi, như Me Sấy với Bà Bụt.
- Anh sẽ hối hận!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Máy Tính vĩnh viễn không biết, khi đó chỉ cần anh nói yêu cô, cô sẽ bất chấp tất cả để ở lại nơi chán ghét này.
Còn Từ Điển cũng sẽ không bao giờ biết, Máy Tính đã hối hận. Không biết, cũng không cần biết, không quan tâm.
Một người mãi mãi hối hận. Một người bước qua cơn say, đi về phía trước.
---------------------------------------------------------------------------------------
- Tao lo lắm mày ạ. Đề năm nay khó. Trượt thì nhục lắm!
- Yên tâm. Tao chắc chắn mày sẽ đỗ!
Giày Lười nói như đinh đóng cột. Nó là thằng duy nhất ủng hộ Từ Điển thi lại. Chắc nó cũng hiểu con bạn dở hơi đang phải chịu áp lực lớn như thế nào.
Từ Điển thấy ấm áp lạ lùng. Nó nhớ lại những ngày cùng Giày Lười dạo khắp thành phố trên con xe cà tàng, những lần Giày Lười tròn mắt nhìn nó ăn như vũ bão, xoa cái bụng tròn ủng, ợ một cái rõ to rồi... đi ăn tiếp. Những ngày đấy sẽ không quay lại nữa. Nhưng mọi thứ vẫn ở đây, vẹn nguyên trong lòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top