Chap 2
- Cô... Cô đang nghĩ gì vậy? Phải chăng Đại tiểu thư của Hà gia bị mắc bệnh ảo tưởng??
Giọng điệu của hắn hơi nghênh ngáo. Rất có vẻ cool ngầu. Nhưng cô cũng k ngần ngại mà tiếp lời.
- Nếu Đại tiểu thư của Hà mà bị ảo tưởng thì... Xin thứ lỗi chớ.... Nhị thiếu gia của Công gia bị hoang tưởng rồi! Được rồi k nói nhiều nữa vào thẳng vấn đề chính đi! Chắc hẳn Công thiếu đây... Cũng k rảnh mà khi k tìm gặp 1 người tầm thường như tôi đâu chớ nhở?
Bất lực trước những lời Hà Tuyết Nhĩ nói. Hắn đành chịu thua. Trước giờ danh tiếng của Hà gia là luôn luôn bình tĩnh và từ tốn, ai ngờ đại của thư của Hà gia đây là lỗ mãn như vậy. Cũng k suy nghĩ nhiều hắn đành cặm cụi ngậm cục tức trong miệng.
- Được thôi! Nghe nói cô là bạn thân của Ngư Đông nên tôi muốn....
- Anh định nhờ tôi để moi thông tin từ Ngư Đông?
- Đại tiểu thư à! Cô nên có phép tắc một chút!
-um... Được rồi! Nói đi!
- Thực ra lời cô nói cũng k sai! Tôi chính là muốn tìm hiểu thêm về Ngư Đông
-Anh....
- Nhưng cô đừng lo, nếu cô giúp tôi, tôi sẽ cho cô trình diễn trên sân khấu của Công gia vào kỳ biểu diễn sắp tới!
Công gia nổi tiếng về những hợp đồng ở giới showbiz và quảng cảo cho nhiều nhãn hàng nhờ nhưng ý tưởng phong phú và người mẫu tương đối hoàn hảo ở đây! Tất nhiên sân khấu của Công gia thì khỏi phải bàn cũng biết nó tuyệt như nào. Cô thật k biết làm sao. Thật ra cô cũng thích sân khấu ấy nhưng việc bán đứng bạn bè là k thể. Đập tan suy nghĩ của cô giọng nói hắn lại vang lên
- Sao? Quá thuận lợi rồi chứ gì! À mà... Đay k là phải là vẫn đề bán đứng bạn bè cô đang nghĩ đâu!
- Sao anh biết... Tôi đang nghĩ gì?
- Vì tôi là Công Thu Nghị mà!
-...
- Thôi suy nghĩ kỹ vào, tôi đi trước đây
______________________________________________________________________
Tại một nơi khác trong trường 🏫
- Anh à! Anh tên gì vậy?
- Anh là học sinh mới phải k ạ?
- Anh thật đẹp trai đó nha ❤
-......
Một đám con với bộ ngực khủng cứ bám lấy anh. Nhưng đây thì đều là các tiểu thư, công chúa sao anh nào dám đụng vào. Đáng lẽ anh đã đẩy hết họ ra. Nhưng như vậy thì bất kính quá. Một giọng Dễ thương vang lên như muốn cứu rỗi cuộc đời anh
- Nè,...Lý Tiểu Sam à! Em giúp chị mang trồng tập lên cho cô Nghi nhé!
- Nhưng mà chị Mẫn à.... Em đang.... Thôi được rồi
Đã Giải quyết xong 1 cục nợ
- Còn Chi Tuyến, Lân Lạc, Nhất Ngọc, Chỉ Dương em phụ Tiểu Sam đi kìa, rất nhiều tập mà!
- Dạ vâng
Ngoài miệng trông họ thì nghe lời râm rấp nhưng thật ra vẫn muốn ở bên Đại Lục hơn. Giải quyết xong Đại Lục quay cô gái ấy...
- Cam ơn (trọc lóc)
- À k có gì đâu! Mình tên là Hỷ Y Mẫn, rất vui được làm quen với bạn
Hỷ Y Mẫn đưa tay ra như muốn bắt tay, cũng nể tình Y Mẫn vừa cứu mình nên Đại Lục cũng bắt tay lại, nhưng rồi chả biết nói gì thế là anh thả một chữ "Ừ" cho cô. đối với thể loại con gái dễ thương và dịu dàng như Y Mẫn thì anh lại k thích. Anh thích thể loại bạo hơn tý cơ.
(Au: Như Ngư Đông nhà ta á! Phải hôn anh? 😂)
Hỷ Y Mẫn thì ngơ ra. Cô cảm thấy chàng trai này khá thú vị, tạo cho cô cảm giác thích thú và..... Cô thích anh rồi.
______________________________________________________________________
Vào lớp
Vừa nhìn thấy Ngư Đông, Tuyết Nhĩ đã vội chạy đến
- Ngư Đông!!! Cậu đi đâu vậy? Cậu có biết là vì tìm cậu mình mệt lắm k?
- Tìm làm gì rồi mệt?
Chả hiểu sao Ngư Đông lại nói chuyện tróc lóc như vậy. Tính tình cô rất biết nghĩ, ít khi làm tổn thương bằng lời nói
- Ngư Đông? Cậu nói chuyện kiểu gì kì vậy?
- À k có gì! Xin lỗi nha! Tại mình.. Hơi mệt thôi
- Làm gì có kiểu mệt nào như vậy
Tuyết Nhĩ lẩm bẩm một mình.
______________________________________________________________________
Về nhà
Hà Tuyết Nhĩ đã về nhà từ trước Quách Ngư Đông định gọi điện cho gia đình đến rước nhưng cô chợt nhận ra... Chẳng phải họ bảo cô sống tự lập sao. Phải tự đi xe taxi về à? Rồi cô thở dài...rồi lại nhận ra một điều nữa. Hôm nay cô quên mang ví. Vừa lúc đó những hạt mưa lâm râm bắt đầu đổ xuống. Cô cũng chẳng mang theo dù nên đành dầm mưa. Tiểu thư như cô bao giờ bị mắc mưa như vậy. Nhất là sấm chớp cô rất sợ nó, từ nhỏ cô đã có ấn tượng không tốt về nó, vì luôn ở trong nhà nên cô rất "hiếm" khi gặp sấm. Cho dù có thì lúc đó sẽ có những người bảo vệ cô... Còn bây giờ nếu gặp sấm sét thì... Được khoảng 15-20p trời bỗng nhiên có sấm thì Ngư Đông ngất luôn
__________________________________________________________________
Tình trạng ở Quách gia
Bà Quách đang cố gắng nài nỉ chồng mình
- Ông à! Ông xem kìa! Trời mưa rồi nó rất sợ sấm sét! Lỡ nó có chuyện gì chắc tôi k sống nổi quá!
Ông Quách vẫn kiên quyết với quyết định của mình
- Bà à! Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi! Lo thì cũng lo vừa hôi nuông chiều nó riết nó hư cho coi. K nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi! Bà đừng cố chấp!
______________________________________________________________________
Ở chỗ Ngư Đông
- Ưm...
Ngư Đông từ từ mở mắt ra mọi thứ xung quanh cô khá mờ, cố gắng lấy lấy lại tinh thần thì một nói vang bên tai cô
- Tỉnh rồi à?
Cô giật thót lên nhìn qua
- cậu là...
- Nè đừng hiểu lầm, tôi chả làm gì cô đâu, thấy cô ngất nên tôi mang cô về nhà, phiền chết đi được
- Phiền hả? Nếu vậy thì đừng mang tôi vè
Quách Ngư Đông là người rất tự trọng, cảm thấy mình bị xúc phạm cô liền bỏ đi. Nhưng bỗng cô khựng lại vì lời nói của hắn
- Đi thì đi đi, nhưng để coi cô về nhà được không
Hắn nhếch mép cười, cô nhìn điệu cười đó mà thắc mắc, sau một hồi suy nghĩ ra điều gì đó cô tức giận nói
- Trả chìa khóa nhà cho tôi! Nhanh!
Hắn chỉ nhún vai rồi nói
- Xem ra đem nay cô phải ở lại với tôi rồi!
Nhìn hắn thích thú vậy cô cũng nhếch môi cười, rồi từ từ đi đến giường, giở chiếc gối lúc nãy cô đã nằm lên, rồi cầm chiếc chìa khóa lắc lư chiếc mặt hắn. Hắn nhăn mặt lại
- Sao cô biết?
- Công Thu Nghị! Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không biết! Vị hôn thuê của tôi tệ vậy sao?..... À mà.. Có phải cậu muốn hỏi tại sao tôi biết tên cậu chứ gì.. Vì người ở Công gia ai cũng đeo chiếc vòng ngọc thạch đó trên cổ tay. Còn chuyện tôi biết chìa khóa ở đâu là vì đoán đại đấy (khi nhỏ vì có chuyện xảy ra nên Công Nghị bị mất trí nhớ, mà Ngư Đông với Công Nghị lại chơi thân với nhau khi nhỏ nên cô khá hiểu tính anh, lúc đó anh thường hay giấu những vật linh tinh hay đồ của Ngư Đông dưới gối cho dù Ngư Đông đã bảo đừng làm vậy nữa nhưng cẫn thói quen khó bỏ chẵng chịu đổi mới) Chả hiểu tại sao cậu lại dùng thủ đoạn này!.... Được rồi chuyện tôi sẽ k nói ai. Cho cậu cơ hội. Giờ thì để tôi đi!
Nói xong Quách Ngư Đông một mạch bỏ đi. Cô cũng thật sự thấy chuyện này k quá đáng lắm cũng chẳng để tâm chỉ là cô đang "mệt" và muốn về nhà thôi
_______________________________________________________
Sáng hôm sau
À... Sáng gì nữa, hết rồi
T
H
E
E
N
D
Vote cho tui ik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top