Chap 1
Là Quách Ngư Đông. Cô đang trên đường đi về nhà mình. Nhưng bây giờ là 8h15 tối. Đương nhiên một thiên kim như cô sẽ chẳng bao giờ đi đường vào giờ này.
Giờ này thì đáng lẽ ra cô đang chơi vui cùng cô bạn của mình. Nhưng mọi người trong gia đình bắt người bắt cô phải sống hòa nhập hơn với xã hội này. Vì Cô khá lười trong mọi việc nhất là việc "kết bạn" xung quanh cũng chẳng có ai là bạn ngoài Tuyết Nhĩ.
Càng nghĩ Ngư Đông càng thấy họ thật quá đáng! Sao lại đuổi con mình ra khỏi nhà được. Điều đáng ghét nhất là bây giờ cô chẳng có 1 xu dính túi. Chỉ còn mỗi cái chìa khóa nhà ( căn hộ) là tài sản còn lại mà cha mẹ đã đưa cho cô. Nghe cứ như là sắp chia gia tài khi cha mẹ cô "mất". Nhưng người đang dở sống dở chết là cô đây này.
Cô quơ tay múa chân. Nhưng thế là lỡ tay quăng hẳn luôn cái chìa khóa. Cô lom khom cúi tìm nhưng chẳng thấy đâu
- Haizzzz, rõ ràng là đâu đây mà!
(Au: Haha! Đáng đời! Tội làm giá nè!)
Một giọng con trai trầm ấm vang lên
- Có phải... Của cô?
Tay đưa chiếc chìa khóa ra. Đang lom khom, thì nghe thấy giọng đấy cô liền ngước lên.
Một người con trai cao khoảng 1m80, với đôi mắt như muốn hút người ta vào, chiếc mũi cao k gì bằng, đôi môi căng mọng thật khiến người muốn "...". Làn da của hắn còn cứ y như da con gái nhiều khi còn tuyệt hơn. Và tất cả nhưng điều này.... Đều khiến Ngư Đông..... thêm "GHEN TỊ". Tất nhiên cô làm s say nắng một người dễ dàng như vậy được 😂
- Ơ... Cảm ơn!
Thái độ hơi cao ngạo. Cô giựt lấy chiếc chìa khóa rồi đi luôn. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cô. K biết làm gì. Rồi bất chợt... Nở một nụ cười. ÂY.... Đây k phải là nụ cười thích thú mà là nụ cười bất ngờ.... Có thể là ngạc nhiên.... Cũng có thể là khinh :)).
(Au: Mấy thím suy diễn ra nụ cười đó chưa vại???)
______________________________________________________________________
Sáng hôm sau....
- Tiểu thư.... Tiêu thư à.... Dậy đi.... Tiểu thư... Hôm nay tiểu thư phải đi học đấy.
Một người con gái đang trong một căn phòng rộng lớn. Với ánh nắng len lỏi qua màng cửa. Cô đang chùm chăn lại. Muốn ngủ thật say.... Thật no.... Từ từ mở chiếc năng ra. Khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu đang nhăn lại và làm nũng...
- Một chút nữa... Chút nữa... Chút nữa thôi.... Dì bảo con Ngư Đông dậy trước điiiii
Dì Phan từ tốn trả lời....
- Tiểu thư nói gì vậy.... Cô Quách đi về hồi 8h tối qua rồi... Hình như gia đình cô ấy đến.... À k... Là cận vệ của Quách gia đến đây bảo cô ấy là phải sống tự lập và tự lực gánh sinh để hòa nhập hơn... Lúc đó tiểu thư.... Ngủ rồi ạ!
Thở dài trong sự mệt mỏi... Hà Tuyết Nhĩ cố gắng như trút khỏi hơi thở cuối cùng để bước xuống giường... Vệ sinh sạch sẽ, vừa bước xuống nhà đã phải nghe mẹ cô dạy bảo.
- Hà Tuyết Nhĩ! Đường đường là con gái của Hà gia. Con phải thật siêng năng học tập, nếu kỳ này mà còn học tập k nên thân thì đừng trách ta vô tâm. Nên nhớ bổn phận của con....
Cô như muốn đập đầu vào tường để thoát khỏi sự "dạy bảo" của mẹ cô. Nhưng nếu!!! Cô có thái độ bất kính... Thì hậu quả.... Có lẽ còn tệ hơn cả Quách Ngư Đông....
- Dạ, vâng... Mẹ ơi sắp đi học rồi... Con đi nha!!!!
Mẹ cô chỉ biết thở dài...
- Được rồi.. Đi đi! Ghi nhớ những điều ta dặn
Cô nhanh chóng phóng lên xe thật xe để thoát khỏi đó..
- Haizzzz, an toàn rồi..
______________________________________________________________________
Đến trường
Bước xuống xe, Hà Tuyết Nhĩ được biết bao nhiêu fan hâm mộ quanh quẩn. Là do cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ "lớn" nên rất nổi tiếng.
- Hà Tuyết Nhĩ, em yêu chị ❤
- Chị Hà ơi! Chị xinh quá!
- Đúng là Tuyết Nhĩ! Cậu thật hoàn hảo
Hà Tuyết Nhĩ cô bây giờ đang khá rối ren, cô còn phải đi tìm con bạn thân ngốc của cô nữa! À k, nó k có ngốc rất thông minh nữa là đằng khác. Nhưng chả hiểu sao cô lại lo cho nó nữa. Việc đầu tiên phải làm là thoát khỏi đám đông này trước đã. Nhưng đâu có dễ.....
Két.......két
Một chiếc xe Lamborghini xuất hiện, một người con trai khôi ngô, tuấn tú bước xuống, trên người thì nhìn là biết mang toàn đồ hiệu, trông rất bảnh. Lúc đầu fan của Hà Tuyết Nhĩ đã để ý đến nhưng điều khiến họ gào thét là chàng trai đó đi lại gần Hà Tuyết Nhĩ, rồi nắm nắm tay cô kéo đi.....
___________________________________
Đến chỗ nào đó (khá vắng vẻ)
- Cô là....
Giọng điệu lãng tử cất lên, eo uiii thật khiến người ta muốn rung động, nhưng đối với Hà Tuyết Nhĩ cô thì càng ngược lại. Chưa kịp để hắn nói hết câu, cô nhanh chóng ngắt lời
- Nè nè nè.... Bạn kia! Tôi có quen bạn k dạ hả??? Bạn làm gì cũng phải suy nghĩ cho người ta chứ trời! Bạn làm vậy chẳng khác nào hủy hoại danh tiếng của tôi, rốt cuộc tôi có quen bạn k hả?? Khai mau!! Mày là người của ai! Cố tình làm vậy để mọi người hiểu lầm tôi chứ gì!
Hắn nhướng một bên chân mày lên, rồi cười trừ nói tiếp
- Thưa Hà tiểu thư!!! Tôi là Công Thu Nghị!! Công Thu Nghị đấy nghe rõ chưa???
- Công Thu Nghị? Công Thu...... Aaaaaa là Công thiếu gia?? Cậu.... Cậu chẳng phải là..... Vị hôn thuê của Ngư Đông sao? Sao lại tìm tôi?? Chẳng... Chẳng lẽ cậu
....
____________________________________________
T
H
E
E
N
D
________________
Sao sao? Bạn thím thấy hay hông? Có gì thì cứ chửi mắng nha! Để tui còn sửa
VOTE nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top