Tâm ma

Mình từng kể chuyện về cậu với một người bạn. Mình từng kể rằng mình hay nhìn người khác thành cậu. Mình thường kể rằng tại sao luôn để mình bắt gặp cậu trên những con phố đông nghẹt người.

Và mình lại hiểu ra rằng, là do chính mình tâm tâm niệm niệm, luôn dõi mắt tìm kiếm cậu trong đám đông ngoài kia.

Hôm qua mình đi xem phim. Bước vào rạp mờ mờ tối tối, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng nơi màn hình hắt lại. Mình đã tìm đc hàng ghế của mình. Và rồi ngẩng đầu lên...

Nửa gương mặt của cậu xuất hiện trong tầm mắt...

Nửa gương mặt của cậu xuất hiện...
Nhờ ánh đèn nhạt nhoà hắt lại. Giống, giống đến kinh hồn.

Mình đứng khựng lại như trời trồng và rồi tự giễu.. Bởi vì, cậu không thể ở đây.

Cậu cách mình gần 1700 cây số. Vì vậy, cậu không thể ở đây...

Nhưng mình lại hồi hộp, dù biết là vô lý nhưng mình vẫn hy vọng.

Ghế của mình ở ngay cạnh người đó.. Mình ngồi xuống rồi lặng lẽ chờ đợi.

Cho tới khi giọng nói người đó cất lên mình lại bật cười. Bởi vì, đó không phải là cậu.

Bạn mình nói rằng mình có tâm ma trong người, là mình chưa nói ra nên luyến tiếc.. Mình cũng hy vọng rằng đó không phải là thích, chỉ là tâm ma mà thôi.

Chắc là vì thích cậu, thật mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: