Hối hận muộn màng.

Bàn chúng tôi ngồi cạnh nhau là xen kẽ nam nữ. Cậu ấy, tôi, bạn nam, và một bạn nữ nữa. Chúng tôi thường hay đổi chỗ cho nhau để nam cạnh nam nữ cạnh nữ. Và tất nhiên tôi đổi với bạn nam kia mỗi khi không có tiết cô chủ nhiệm.

Khi ấy mới trải qua được mấy tháng ngồi cạnh nhau, cũng đã quen dần bạn bè.

Và không tránh khỏi chính là mình bị gán ghép với cậu ấy.

Khi ấy không biết gì, hết sức tránh xa khỏi cậu ấy, bất cứ thời gian nào có thể đổi chỗ được, sẽ đổi không cần suy nghĩ.

Mà về sau lại thấy khoảng thời gian ấy nó quý giá nhường nào.

Khó chịu là khi đứa mồm to hay gán ghép linh tinh lại ngồi ngay đằng sau mình, nên thực sự chỉ sợ nó phát hiện ra gì rồi oang oang cái mỏ nhọn lên.
Mà thực ra chẳng có gì phải sợ, thế mà ngày ấy lại sợ đến thế.
Sợ đến nỗi làm cậu ấy buồn.

Ừ đúng vậy, mình cũng đã làm cậu ấy buồn vì sự gắt gỏng của mình.

Hôm ấy cũng như bình thường, đổi chỗ vào trong ngồi với bạn nữ. Rồi đột nhiên, cậu ấy cũng ngồi vào cùng tôi. Tôi tròn mắt hỏi cậu làm sao thế. Cậu ấy nói mình không thích ngồi ngoài.

Vậy mà tôi làm ầm lên. Tôi nói để bạn nam kia vào trong mày ra ngoài đi. Cậu ấy đầu tiên còn đanh mặt hỏi tôi tại sao. Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục giậm chân đập ghế nói cậu ấy chuyển ra ngoài.

Vì tôi làm sao có thể nói với cậu ấy rằng mình sợ bị gắn ghép nên mới đối xử với cậu ấy như vậy.

Sau cùng thấy cậu ấy tức giận bảo bạn nam kia đổi lại chỗ, rồi sau đó nói tôi điên rồi.

Khi ấy thứ tình cảm nhắng nhít ấy còn chưa được chủ thế là tôi phát hiện, thì đã vô tình làm tổn thương cậu ấy, chỉ đổi lại một câu của mấy đứa bàn dưới rằng tôi thích bạn nam kia.

Tôi không ghét mấy đứa mồm loa ấy, chỉ hối hận vì đã làm cậu ấy buồn.

Không biết sau đó chúng tôi nói chuyện lại kiểu gì, chỉ là từ lúc ấy khi mình tôi đổi chỗ vào, cậu ấy cũng không theo vào trong nữa, mà lặng lẽ ngồi đúng chỗ mình.

Cũng thật ngược đời, cậu ấy thích ngồi trong tôi lại thích ngồi ngoài, vậy mà khi được toại nguyện.. Tôi lại không hề thấy vui vẻ.
...

Hôm nay là kì hạn đổi chỗ hàng tháng. Nhưng là đổi cả bàn không dịch chuyển chỗ. Nhưng cậu ấy lại không thích ngồi ngoài cùng. Cậu ấy thích ngồi góc trong cơ. Vì vậy nhân cơ hội nhốn nháo cậu ấy lặng lẽ đi vào trong góc ngồi xuống.

Mình biết cậu ấy chuyển cũng tức lắm. Mà lúc đó không rõ được tình cảm của mình, nên cũng không hiểu tại sao. Lại hầm hực, nói cậu ấy quay lại chỗ đi.. Cậu ấy nhất định không.

Lằng nhằng dây dưa một hồi, mình quyết định lên nói cô giáo để cô đưa cậu ấy quay trở lại.

Nhưng cô không như vậy.

N nó cao để nó ngồi trong được rồi.

Và mình đi về chỗ trong bàng hoàng, nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu ấy, nhưng lần đó mình lại không vui.

Mình bị đẩy ra đầu bàn vì cậu ấy chen vào cuối bàn.

Nhiều lúc mình cũng nghĩ lại. Nếu như lúc đấy mình không lên nói với cô, thì liệu cậu ấy có còn ngay bên cạnh mình hay không?

Nhưng không có câu trả lời, vì nó là "nếu như".

Lay lắt mất gần cả một học kì, một mình mình nhìn cậu ấy cùng mấy đứa xung quanh vui vẻ cười nói, thỉnh thoảng còn nhớ đến sự tồn tại của mình mà thò đầu ra đấu khẩu với mình vài câu.

Cậu ấy vui vẻ, mình thích, nhưng không thích nhìn mọi người vui vẻ với cậu ấy mà không có mình.

Vì vậy cứ hậm hực mất một thời gian thì lớp có biến động. Cô chủ nhiệm nghỉ dạy vì việc nhà, cô giáo chủ nhiệm mới đến nhận chức.

Như để lấy lòng cả lớp, cô cho mọi người tự chọn chỗ của mình,...

Và cứ thế tan đàn sẻ nghé. Cậu ấy đến với anh em của cậu ấy, mình cũng đi mất. Bàn học từng cùng ngồi bị bỏ lại, trơ trọi.

Và cũng nhờ đợt biến động ấy, mình mới biết được tình cảm của bản thân.

Vì cậu ấy..

Đã không còn ở ngay bên cạnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: