Cả thanh xuân chỉ còn lại mình cậu.
Thanh xuân của mình dài như thế, trải qua bao nhiêu sự việc như thế. Cuối cùng nhìn lại, chỉ nhớ mỗi hình dáng cậu, chỉ còn mỗi cậu, xuất hiện dày đặc trong tâm trí. Những kỉ niệm vui vẻ cũng có cậu, kỉ niệm đáng nhớ nhất cũng có cậu, kỉ niệm rung động đầu đời cũng vì cậu. Tất cả những thời gian có cậu chính là thanh xuân của mình.
Nhưng cậu lại không ở đó..
Cùng mình.
Tuổi trẻ của mình có cậu, nhưng không nhất thiết rằng trong cậu phải lưu giữ hình bóng mình. Là điều bình thường nhưng mình không chịu. Cố gắng đong đầy thứ tình cảm không hồi đáp một cách vô ích. Để mặc nó tự sinh sôi nảy nở. Để việc tìm kiếm cậu trong đám người dần trở thành thói quen.
Cậu vẽ lên những rung cảm đầu đời của mình, vì cậu mình mới biết được cảm giác thích một người thế nào, vì có cậu nên thanh xuân của mình mới không vô nghĩa.
Người ta nói tình cảm thời cấp 3 là thứ tình cảm trong trẻo nhất. Nó không vụ lợi, vẫn chưa bị xã hội tha hoá, con người, suy nghĩ cũng chỉ vừa mới lớn lên. Vì vậy đoạn tình cảm thời gian này là chân thật nhất.
Nhưng tiếc rằng chỉ một mình mình ngắm nhìn cậu, bóng lưng cậu, mà cậu không một lần quay lại.
Cả thanh xuân chỉ nghe giọng nói cậu, ngắm nụ cười cậu, chạy qua cậu.
Cả thanh xuân chỉ ngại ngùng mà không dám chụp chung ảnh với cậu.
Cả thanh xuân niềm vui lớn nhất chính là cậu.
Hối hận nhất cũng chính vì cậu.
"Đến khi quay đầu nhìn lại,
Cả thế giới từng mảnh, từng mảnh đều là anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top